Có một điều Charlie muốn hỏi bà Pike. Xem ra đây là thời điểm thích
hợp. “Bác đã đến ngôi nhà vắng của cháu cách đây một tuần, phải không
bác Pike? Cháu nghĩ cháu đã thấy bác ở ngoài đường, khi ông cậu cháu…
à, khi bóng đèn đường nổ tung.”
Bà Pike quay qua nhìn Charlie. Dường như bà sợ hãi. Miệng bà giật giật
và tay bà bắt đầu run rẩy. “Đó là nhà cháu à?” bà thì thào.
“Nơi đó đã từng là nhà cháu,” Charlie sửa lại. “ Lúc này cháu không
sống ở đó, nhưng chừng nào ba mẹ cháu đi nghỉ về, và thợ xây sửa chữa
xong… ồ, thôi. Cháu xin lỗi. Charlie không thể nói tiếp vì bà Pike có vẻ rất
phiền não. Bà vùi hai tay lên che mặt và toàn thân run dữ dội.
Bà Onimous quàng tay ôm vai người phụ nữ đau khổ. “Rồi, rồi. Charlie
không có ý muốn hại ai đâu, tôi chắc chắn đấy.”
“Cháu thật sự xin lỗi,” Charlie nói lạc cả giọng. “Cháu không cố ý làm ai
buồn hết.”
Ông Onimous lấy một nắm khăn giấy từ cái hộp trên trạn bát đĩa ra và
đưa cho bà Pike. Bà giật lấy xấp khăn, chấm mắt, chùi má và hỉ mũi um
sùm. Khi tất cả các việc đó đã được làm xong, bà thôi run, thẳng vai lại và
nói, giọng cương quyết. “Tôi không thể chối được. Cháu đáng được biết sự
thật, Charlie Bone.”
Charlie sững sờ trước thái độ thẳng thắn bất thần của bà Pike. “Cảm ơn,”
nó lầm bầm.
Lại một sự im lặng chờ đợi khi bà Pike chậm mắt và hắng cổ họng lần
nữa. Rủi thay, bầu thinh lặng lần này bị Olivia phá vỡ. Không thể chịu căng
thẳng lâu thêm nữa, con nhỏ khẩn nài. “Sự thật thế nào, bác Pike?”
Bà Pike nháng ánh nhìn quở trách vào con nhỏ. “Tôi sắp nói đây,” bà
nạt.