Charlie nhận thấy hình như mình cũng có ý nghĩ giống như ông
Onimous. “Không vớ vẩn đâu ạ,” nó nói. “Ông nghĩ là họ muốn ngăn ba
cháu trở lại, phải không? Đề phòng ba cháu tìm thấy cái hộp trước họ.”
“Nó có vụt qua đầu ta,” ông Onimous thừa nhận.
Charlie đứng lên, giận dữ và bướng bỉnh. “Nếu họ nghĩ có thể bắt lại
được ba của cháu thì họ lầm rồi. Ba cháu đang ở cách đây hàng ngàn dặm.”
“Dĩ nhiên, Charlie,” bà Onimous từ tốn nói. “Chú ấy an toàn.”
“Cháu sẽ nói chuyện với ba cháu về cái hộp ngay khi ba cháu về,”
Charlie tiếp, “Và chúng cháu sẽ cùng tìm nó.”
“Có thể có gì trong đó nhỉ?” Olivia nóng này. “Tớ không thể chờ nổi đến
lúc coi nó. Ngay bây giờ cậu không tìm nó được sao, Charlie. Tớ sẽ giúp
đằng ấy?
“Rất có thể Lyell đã trao cái hộp đó cho ai rồi,” ông Onimous tư lự.
Căn phòng lặng đi khi tất cả mọi người nghĩ về điều này. Olivia vừa mở
miệng. “Nhưng, ai…” thì họ nghe thấy tiếng Norton Cross mở cửa quán và
thét om, “Ngã tôi bây giờ!”
“Trời ơi, đến giờ mở cửa quán rồi!” Bà Onimous chạy vòng qua bàn,
chui vèo qua mấy tấm rèm chuỗi hột. Bà rú lên kinh ngạc và tái xuất hiện
một giây ngay sau cùng với Benjamin Brown. Kè sát bên thằng bé có một
con chó ướt nhép bước đi.
“Ben!” Cả Olivia lẫn Charlie thét vang
“Tớ tưởng nó bị chết đuối rồi chứ,” Olivia lao tới và ôm chầm lấy con
chó vấy bùn.