còn để ý thấy nước cạn chưa từng thấy khi ông ta qua cầu sáng nay. Và nếu
có một thằng bé tìm chó thì đấy là việc của nó. Cha mẹ nó phải báo cáo nó
mất tích thì cảnh sát mới ra tay làm gì đó.”
“Sông dâng cao mà,” Olivia tức giận. “Nước tràn qua chân cháu. Giày
cháu vẫn còn ướt đây nè. Cháu đã thấy nó… trừ phi…”
“Dagbert-kẻ-dìm-chết-người,” Charlie nói khẽ.
Olivia trố mắt nhìn nó, kêu to: Dagbert!
“Bọn nhỏ, cởi giày ra và đọc bên lò đi,” ông Onimous bảo, “Xong rồi
ngồi xuống nói cho ta biết về người phụ nữ tội nghiệp này.” Ông gật đầu
với bà Pike.
Charlie và Olivia tháo giày và vớ ướt ra, đem đặt bên bếp lò. Nhưng khi
ngồi xuống Charlie không sao giải thích rành mạch với ông bà Onimous về
những gì đã xảy ra. Nó thắc thỏm lo sốt vó cho Benjamin. Vì vậy nên
Olivia là người kể lể dài dòng về Asa bị giam hãm, đội đi săn và phát súng
bắn chết ông Pike.
“Quân sát nhân!” bà Onimous phẫn nộ. “Chỉ vì người ta…” bà liếc mái
tóc đỏ, thô cứng của bà Pike, “là người lạ, thật vô căn cứ. Dù là ai hay là
cái gì, giết người vẫn là giết người.”
“Cháu đồng ý,” Olivia tán thành. “Nhưng cháu không nghĩ bác Pike
muốn ra tay hành động, kiện cáo hay bà gọi là gì cũng được. Cháu thì cháu
nghĩ bác ấy không muốn bị nhìn thấy.”
Ông Onimous nhẹ nhàng vỗ vai bà Pike. “Giờ bà đang ở bên những
người bạn. Chúng tôi sẽ làm những gì có thể cho bà. Có một phòng ấm áp ở
bên trên quán. Bà cứ đến đây chừng nào bà muốn. Chúng tôi sẽ tìm kiếm
con trai bà, nếu cậu ấy vẫn…”