“Em thấy các anh tới,” Miranda nói. “Mờ… mờ… bà ta muốn nhốt con
chó của anh trong hầm rượu. Nhưng em đã giữ nó an toàn cho anh. Mờ...
bà ta không thích chó.”
Benjamin vòng tay ôm choàng lấy con chó bự, chú ta nồng nhiệt liếm
chủ nhân của mình. Gương mặt của Benjamin bắt đầu bừng lên hạnh phúc.
Charlie nhận thấy mắt Miranda sưng bụp, có hai vệt đỏ chạy xuống hai
bên má. “Em ỔN chứ, Miranda?” nó hỏi.
Miranda nhìn Charlie tuyệt vọng. “Không. Em nghĩ là không,” con bé thì
thào. “Mờ… mờ…” Rõ ràng nó không thể nào phát âm được từ “mẹ”.
“Bà cô của anh thường hay làm gì em?” Charlie nói.
“Bà ta không thích em.” Miranda lấm lét nhìn ra sau một cái. “Bà ta chỉ
quan tâm tới Eric thôi. Eric, nó… nó không còn là em trai của em nữa.”
“Sao vậy? Nó làm…?”
Hạt Đậu bất thình lình sủa toáng lên cảnh báo. Khi nó phóng lên những
bậc thang, bức tượng thần lùn bên cánh cửa ngoác ra cười hiểm độc và bay
bắn lên không trung.
“Coi chừng, Miranda!” Charlie hét. Nó cố đẩy con bé ra khỏi đường bay
của thần lùn, nhưng không thể tin nổi, bức tượng đổi hướng trên không
trung và nhắm ngay chóc Miranda, nhào trúng lưng con bé.
Con nhỏ gục xuống ngay chân Charlie rồi nằm xoài ra vỉa hè. Mặt nó
trắng như tờ giấy.