vỉa hè. “Chạy!” nó thét.
Benjamin chạy, Charlie bay theo, với Chattypatra ngó ngoáy, kêu la dưới
nách nó. Hạt Đậu chồm bên cạnh chúng, thúc giục chúng bằng những tiếng
sủa động viên. Nếu chúng mà ở nào khác trong thành phố thì hẳn những
cửa sổ đã mở tung ra với những giọng nói tức giận muốn biết việc gì mà
náo loạn lên vậy rồi. Nhưng ở Ngách Tối này thì không. Hầu hết các ngôi
nhà đều vắng chủ. Vài nhúm người ở đó thì cúi đầu xuống coi như không
phải việc của mình. Họ không muốn biết những gì xảy ra ở ba căn nhà số
13.
“Ước gì Billy ở đây,” Charlie thở phì phò. “Nó có thể nghe được con chó
khờ khạo này nói gì.”
“Đừng... gọi... Chatty là... khờ khạo.” Benjamin thở không ra hơi. Nó
dừng lại, hít vô khó nhọc. “Coi kìa!”
Đang đi về phía chúng là ba con mèo. Chúng dàn hàng ngang bước, vai
sát vai, đồng, cam, vàng. Những cái đuôi to nhổng lên cao, những cặp mắt
vàng rực dán chặt vô Charlie. Hạt Đậu ngồi xuống, giương mắt nhìn chúng.
Chattypatra im bặt. Nó thôi oằn oại mà nhìn những sinh vật sáng rực kia
cho tới khi chúng đến đứng bên Charlie, rừ rừ đầy nhịp điệu.
“Chào, những con mèo lửa!” Charlie nói. “Các bạn cảm phiền nói gì đó
với con chó này đi?”
Những con mèo lửa không cầm phải khích lệ. Sư Tử, con mèo cam, ngóc
đầu lên và kêu một tiếng meeoo lớn hướng thẳng vô mũi con chó nhỏ.
Dương Cưu, con mèo nối tiếp tiếng gọi, và rồi con mèo vàng, Nhân Mã,
luyến láy đoạn kết.
Chattypatra mê lịm đi. Nó hít hít những con mèo lửa và vẫy đuôi rối rít.