“Con chó đó là của bà em tao. Mày ăn cắp nó!” nội Bone thúc cho
Chattypatra một cái bằng mũi giày đen bóng lộn của bà ta.
“Đừng!” Charlie thét. “Nó không phải chó của bà Venetia. Nó là của
Miranda. Cháu chăm sóc nó vì bà Venetia không thích chó.”
“Tao cũng không thích. Cho nó ra. Đuổi nó đi.” Bà ta xồ tới con chó nhỏ,
khiến nó vội chạy tọt ra núp dưới gầm ghế trong hành lang.
“Tao không chứa chấp nó, mày nghe rõ chưa!” nội Bone rít giọng. “Đuổi
con vật thối tha đó ra khỏi đây.”
Charlie kêu la. “Ông cậu Paton, cứu con!”
“Hắn không có nhà đâu,” nội Bone nói, thỏa mãn vô cùng. “Cả bà ngoại
mày cũng không. Chỉ có mình mày với tao thôi, Charlie Bone. Vì vậy, tống
con chó ra, không tao sẽ giết nó!”
“Aaaahhh!” Charlie thét vang. Nó quỳ thụp xuống sàn, bò xuống gầm
ghế và lôi Chattypatra run rẩy ra. Kẹp con chó dưới nách, nó lao ra cửa,
trong khi nội Bone chạy đi lấy vũ khí bí mật của mình: cây gậy kiếm ngụy
trang bằng một cái dù đen.
“Aieeee!” Charlie mở cửa trước ra và nhảy xuống những bậc thang.
Benjamin đang đứng bên ngoài nhà nó. Nghe thấy tiếng thét la, nó định
băng qua nhà số 9 xem sao thì Charlie đã bắn phọt ra khỏi cửa và băng ào
qua đường.
“Nội Bone!” Charlie thét lạc cả giọng. “Bà ta đang phát khùng! Đòi giết
Chattypatra.”
Nội Bone. Hạt Đậu hiểu cái tên này. Nó gừ một tiếng hung tợn và chắc
hẳn đã xông qua nhà số 9 rồi nếu Benjamin không túm vòng cổ nó lại.