Charlie nháo nhào chạy lên bậc thang nhà Benjamin và cùng nhau cả bọn
chụi tọt vô nhà số 12.
“Bớt ồn ào nào, các cậu,” chú Brown la từ trong phòng làm việc của chú.
“Chúng tôi đang rất bận.”
“Bà Maisie không làm bữa trưa cho cháu hôm nay à?” tiếng cô Brown có
vẻ thất vọng.
“Cháu sẽ không về nhà một thời gian,” Charlie đáp. “Nơi đó không an
toàn.”
“Ố?” cô Brown xem ra không lấy gì làm lo lắng. Là một thám tử tư, cô
vốn đã quen với những chốn hiểm nguy. Nội Bone khét tiếng là ác độc,
nhưng bà ta chưa bao giờ giết ai cả - theo như cô Brown biết.
Benjamin nảy ra một ý. Nó ngó vô thư phòng. Ba nó đang ngồi trên bàn
viết còn mẹ nó đang viết trên chiếc bàn nhỏ, vương vãi đầy giấy. Mãi rồi
mới nhận ra Benjamin đứng ngoài, cô Brown ngước lên. “Ba mẹ vừa nhận
một vụ án. Nó hóc hiểm, kích thích đến nỗi ba mẹ không thể buông nó ra
được.”
“Có tin gì về cậu bé người sói không?” chú Brown hỏi. “Ba đã gọi cho
ông thị trưởng rồi, nhưng ông ấy bảo Sói Hoang nằm ngoài quyền hạn của
ông ấy. Việc tệ lắm, Ben, Rất tệ.”
“Dạ, không có tin chính xác,” Benjamin nói, rồi thêm. “Con không nghĩ
ba mẹ sẽ ăn bữa trưa nay?”
Cô Brown nhìn với vẻ áy náy. “Mẹ nghĩ có bánh mì...”
“Không sao đâu mẹ,” Benjamin tươi tỉnh lên. “Tụi con sẽ tới quán Cà
Phê Thú Kiểng.”