“Cháu cũng nghĩ vậy,” Charlie buồn bã.
Ông Onimous chồm qua khỏi quầy, bụm tay che miệng và nói khẽ. “Cậu
có thằng em là một... một người làm đá sống dậy?”
“Xem ra đúng là vậy,” Charlie nói.
“Phiền toái rồi đây. Phải làm gì đó về vụ này. Bà Pike có khá lên chút
rồi. Nhưng bà ấy sẽ khỏe hơn nhiều nếu tìm thấy con trai.” Ông Onimous
nhoài xa hơn dọc theo quầy khi một phụ nữ nhỏ quắt, tóc trắng và một con
ngựa lùn tí hon tới xếp hàng. “Cô Blankhoff, hân hạnh gặp cô,” ông
Onimous đon đả. “Hôm nay Brunhilda thế nào?”
Charlie bưng hai đĩa pho mát ống, bánh nhân lý gai, bánh bích quy rắc
quế tới một cái bàn bên cửa sổ. Benjamin theo sau với một cái tô lớn đựng
thịt bít-tết thái miếng, gà viên và thận bào. Nó đặt cái tô xuống đất, và ngạc
nhiên thấy Hạt Đậu lịch sự ngồi bên cạnh cái tô trong khi Chattypatra chọn
xơi sạch sẽ những miếng bít-tết khoái khẩu nhất của cô nàng.
Chattypatra rụt đầu lại, sung sướng liếm mép, nhưng Hạt Đậu không nôn
nóng tiến ngay đến cái tô mà đợi đến khi chắn chắc Chattypatra đã no nê
rồi.
“Bồ có thấy chưa?” Benjamin nói. “Ý mình là, phải chăng đó là tình
yêu.”
Charlie nhất trí, nhưng đầu óc nó đang lưu tâm đến thứ khác. Từ vị trí
của nó bên cửa sổ có thể thấy rõ hẻm Ếch và, mặc dù không chắc chắn lắm,
nó nghĩ mình vừa thấy một bóng người quen quen chạy men theo bức
tường và biến mất vô một đàn dê đang lù lù đi tới.
“Năm con dê,” Benjamin nhận xét. “Có đủ chỗ cho tất cả chúng không?”