“Hay đấy.” Cô Brown mỉm cười nhẹ nhõm. “Có rất nhiều tiền trong hũ
đường.”
Hũ đựng đường không có đường kể từ khi cô chú Brown quyết định
kiêng đường luôn. Giờ nó được dùng đựng tiền để dành, mà thường vun lên
đáng kể mỗi khi gia đình Brown lao vào một công vụ đòi hỏi phải thay đổi
quần áo và hóa trang nhanh.
Đúng lúc đó Chattypatra chọn cách tự giới thiệu mình. Nó xấn xổ tới bên
cô Brown, tin cẩn vẫy vẫy cái đuôi xù.
“Thôi không thêm chó nữa!” cô Brown than van, tuy có hơi mềm lòng
khi cô vuốt cái đầu mềm mại của Chattypatra. “Nó dễ thương quá, nhưng
thật tình là chúng ta...”
Charlie thò đầu qua cửa. “Không lo đâu cô Brown. Tụi cháu sẽ đưa nó
tới quán Cà Phê Thú Kiểng.”
“Nó là chó lạc à?” chú Brown hỏi.
“Không ạ, nhưng hoàn cảnh của nó thương tâm lắm. Ben sẽ giải thích
cho cô chú sau. Cô chú vui lòng báo cho ngoại Maisie biết tụi cháu đi đâu.”
Quán Cà Phê Thú Kiểng không đông như ngày thứ bảy. Còn vô số đĩa
đựng đầy những món trông ngon mắt ở trên quầy. Charlie và Benjamin là
hai vị khách duy nhất đang xếp hàng, chúng còn có thể chuyện trò chớp
nhoáng với ông bà Onimous. Vừa nghe xong câu chuyện thảm thương về
Chattypatra, ông bà đồng ý ngay sẽ giữ nó trong quán đến chừng nào số
phận nó được định đoạt.
“Nhưng còn cô bé đó thì sao?” bà Onimous hỏi. “Ta rất tiếc phải nói thế
này, Charlie, mấy bà cô của cháu đáng bị tống giam hết đi... cả bà nội cháu
nữa.”