hỏi. “Mình đang định tới tiệm Ấm Đun cơ mà. Sao lại có cảnh này?” Nó cố
quay đầu leo trở lên để ra ánh sáng, nhưng hình như nó bị tắc kẹt ngay trên
cầu thang. Lối duy nhất nó có thể đi được là đi xuống.
“Hừ, tao sẽ không đi đâu!” Charlie hét vô bóng tối. “Tao sẽ đứng tại chỗ
suốt đêm nếu phải thế.”
Cầu thang đánh võng. Charlie tì một tay bíu chặt vô tường vả hồn xiêu
phách tán thấy nó tuột luốt dưới những ngón tay mình. Cầu thang đang dịch
chuyển càng lúc càng xa nơi có ánh sáng. Khi cầu thang tăng tốc, Charlie bị
quăng tới trước, đáp phịch xuống mặt đá cứng lạnh. Chân cẳng nó nặng
như chì, cố cựa quậy nhưng vô ích. Charlie cảm thấy mọi hơi thở trong
người bị tống ra hết, và nó không còn đủ sức để mà hét lên.
Nỗi khiếp đảm khiến Charlie nhắm mắt lại. Rồi nó từ từ mở mắt ra.
Charlie thấy một quầng sáng đằng trước, cách đó vài mét, phát ra từ một
cái đèn lồng lớn, trông cổ xưa đặt ở dưới đất. Phía trên quầng sáng đó hiện
ra ba bộ mặt được chiếu tỏ - những bộ mặt không cười xếp chung với bóng
tối mịt mùng. Joshua Tiplin và hai chị em sinh đôi nhà Branko.
Dù đang lóa mắt, Charlie không cần tới một giây để nhận ra, năng lượng
từ tính của Joshua kết hợp với siêu năng của hai chị em sinh đôi đã kéo nó
vô con hẻm hiểm ác này. Bây giờ sức mạnh của chúng đã mạnh hơn trước,
lại cấu kết với nhau nên chúng tạo ra một trường lực hầu như không gì phá
nổi.
Không hiểu bằng cách nào, Charlie xoay xở bật được tiếng nói ra khỏi cơ
thể đau như dần của mình. “Tụi bay muốn gì?”
“Tụi tao không muốn mày,” một trong hai chị em sinh đôi trả lời trong
tiếng cười vỡ vụn.
“Mà mày phải hứa một lời,” đứa kia trong hai chị em sinh đôi tiếp, giọng
con này đục sâu và hiếu chiến hơn.