“Gắng lên!” Homer la leo lẻo.
Lysander bụm tay che mỏ Homer. “Ông nhớ ra cái gì, ông Onimous?”
“Nó ở đâu... lối đi bên dưới lâu đài. Nơi mà cậu bé người sói có thể bị
giam cầm.” Ông Onimuos cười tươi rói với cả bọn, tự hài lòng vì mình đã
nhớ ra một thông tin quan trọng đến vậy. “Bà cố của ta đã từng làm việc ở
trong học viện Bloor. Chỉ là lao công thôi, nhưng là một người rất xông
xáo. Bà đã tìm một cửa sập ở đằng sau sân khấu. Bà đã mở nó ra và leo
xuống, vô một căn phòng tối đen có bao nhiêu là quần áo cũ treo trong tủ.
Bà ấy muốn đi xa hơn, nhưng đèn lồng của bà tắt, mà bà là người yếu bóng
vía nên đành phải đi lên. Sau đó bà hỏi một nhân viên khác về nó. Đó là
một ông già, một người hầu gì đó, sinh năm 1799 – hãy tưởng tượng coi –
và ông ấy trả lời ‘À, đúng, có một lối từ căn phòng đó, đi sâu xuống, sâu
xuống, sâu, sâu, sâu tít vô trong lòng đất tối tăm. Đó là một câu chuyện
xưa, xưa lắm rồi, cách đây lâu, lâu, thật lâu, rằng lối đi đố dẫn đi mãi, đi
mãi ra tới tận dòng sông’”.
“Tụi cháu đã vô căn phòng đó rồi!” Olivia vọt miệng, giọng nó vỡ lắc
rắc vì phấn khích. “Nhưng ở đằng sau nó tối đến nỗi tụi cháu đã không dám
đi vô quá xa.”
Ông Onimous vụt tắt nụ cười. “Vậy thì rất có nhiều khả năng bọn chúng
đã nhốt cậu bé tội nghiệp dưới đó.” Ông nhìn Charlie. “Nhưng ta không
bảo các cháu nên đi xuống đó đâu đấy, không, không đời nào. Ta không
thích nghĩ rằng lời nói của ta đẩy các cháu vào một cuộc hành trình nguy
hiểm chết người.”
Nhưng đã quá trễ cho ông Onimous rút lại lời của mình. Một khi đã nói
ra, chúng có tác động tức khắc lên Charlie. Nó đã nhấp nhỏm nhắm tới lộ
trình nguy hiểm chết người đó rồi.