Gabriel chờ đến khi thật im lặng mới nói. “Các bạn có chắc chắn là Hiệp
sĩ mặc áo choàng đỏ khi các bạn trông thấy ngài không?”
“Chắc chắn,” Olivia đáp. “Cà lông chim đỏ cắm trên mũ giáp nữa.”
“Thú vị thật,” Gabriel nói.
“Sao vậy?” những đứa khác nhao nhao.
“Bởi vì tấm áo choàng của Vua Đỏ biến mất rồi,” Gabriel nhìn quanh
những gương mặt chết điếng. “Các bạn biết tôi ám chỉ tới tấm áo choàng
nào rồi chứ?”
Còn gì mà nghi ngờ? Charlie lo sợ tức khắc là chiếc áo sẽ rơi vào tay của
những kẻ không thích hợp. Nó luôn tự hỏi làm sao mà tấm áo quý giá
nhường ấy lại tồn tại được những chin thế kỷ. Nó biết rằng Guanhamara,
con gái của Vua Đỏ, đã mang tấm áo tới Ý, khi nhà vua biến mất. Nó được
lưu truyền qua bao thế hệ hậu sinh của bà, để rồi cuối cùng ngự trong một
cái rương mòn vẹt trong ngôi nhà xiêu vẹo của Gabriel Silk ở trên đồi. Có
lần, Charlie đã chứng kiến phép nhiệm màu vô song của tấm áo choàng đó.
Bởi vì Gabriel đã mặc nó trong trận chiến với thầy bùa Harken. Gabriel ù
lì, hiền như cây cỏ đã chịu đựng nổi cuộc tấn công chết người của lão thầy
bùa mà vẫn bình an vô sự.
“Làm sao mà tấm áo... biến mất được, Gabe?” Lysander hỏi. “Anh muốn
nói đến vật vô giá nhường đó? Một vật quý báu như vậy. Tấm áo choàng
của chính Vua Đỏ.” Trong khi nói, Lysander bắt đầu vung cả hai cánh tay
lên cuồng giận. “Bộ, em không khóa kỹ nó lại à?”
“Có chứ.” Bị xúc phạm sâu sắc, mặt Gabriel đỏ rần. “Nhà tôi là những
vệ sĩ canh giữ tấm áo đó. Anh cho rằng gia đình tôi không xứng đáng với
vinh dự này sao? Gia đình tôi gìn giữ nó là báu vật và canh chừng nó bằng
cả mạng sống của mình.”