“Anh đã cất áo ở đâu, Gabriel?” Emma hỏi khẽ.
“Trong một cái hòm để dưới gầm giường của ba mẹ tôi. Thỉnh thoảng,
khi tôi bị hành khó chịu, ba tôi lại cho tôi mặt nó vào. Ba tôi biết nó sẽ xoa
dịu tôi. Cậu hiểu tài phép của tôi chứ?” Gabriel nhìn Charlie và Charlie gật
đầu. “Ừm, tấm áo choàng là vật duy nhất từng có người mặc rồi mà tôi có
thể mặc được. Cuối tuần vừa rồi, tôi cảm thấy bức bối trong người quá
mức. Tôi đành xin phép ba cho tôi được mặc áo chỉ vài phút thôi. Ba tôi từ
chối. Khi tôi nài nỉ mãi thì ba tôi mới bảo ‘Gabriel. Nó biến mất rồi. Chúng
ta không còn có chiếc áo choàng nữa’.”
Cả bọn sững người nhìn Gabriel, hoảng hồn vía.
“Vậy là nó đã bị đánh cắp,” Lysander nói dứt khoát.
Lần đầu tiên Charlie thoáng nghĩ hiệp sĩ trên cầu có cứu chúng thật
không. Rồi còn thanh gươm là sao? Lẽ nào bà Kettle nhầm lẫn? Coi chừng
hiệp sĩ tới cửa nhà bà không phải là người đáng tin cậy. Có lẽ ông ta đã học
biết được ngôn ngữ bí mật của họ, và dùng nó để chiếm đoạt thanh gươm
nhiệm màu, một thanh gươm có thể được sử dụng để chống lại những
người mà đúng ra đang khẩn thiết cần sự trợ giúp của ông ta.
Charlie đứng lên. “Chúng ta phải báo cho bà Kettle đề phòng. Em phải
tới đó ngay đây, trước khi bà ấy trao thanh gươm cho một... kẻ mạo danh.”
“Charlie, khoan đã,” Lysander ngăn lại. “Chỉ vì tấm áo choàng bị mất,
thì không nhất thiết phải nghi hiệp sĩ là kẻ mạo danh.”
“Nhưng cũng không có nghĩa là không phải.” Charlie đẩy ghế của nó lại.
Khoảng khắc tiếp theo, Charlie bị túm chặt bởi một bàn tay mạnh mẽ,
đầy lông lá. “Charlie, cậu bé của ta,” ông Onimous nói. “Đừng đi vội. Ta đã
định nói với cậu từ trước. Ta đã nhớ ra.”