Mãi cuối cùng, khi Charlie triệu hồi đủ can đảm mà ngóc đầu lên, nó
nhận thấy cây đèn lồng, dù bị phủ trùm trong bão cát, vẫn còn sáng. Ai đó
đã xịch cây đèn lại gần Charlie. Nó trông thấy hai cái cẳng dài bọc trong
hai ống quần jean ướt nhẹp màu xanh dương. Hoảng sợ một trận tấn công
khác, còn tàn khốc hơn trận nó vừa mới chịu đựng, mắt Charlie hãi hùng
lướt dần lên trên. Nó thấy một cái áo khoác thủy thủ, một chiếc khăn quàng
cổ màu xám, và trên chiếc khăn quàng, một gương mặt mỉm cười có mái
tóc vàng dựng tua tủa tên đỉnh.
“Charlie!” Tancred gọi.
“Tancred,” Charlie thở dốc. “Là anh thật không?”
“Chứ còn ai. Em ổn chứ, Charlie?”
“Ừm, em chưa chết.” Charlie cố gượng đứng dậy nhưng cần có cánh tay
của Tancred đỡ mới xong.
“Sao anh biết em ở đây?”
“Đi theo con bướm của em. Anh đã nhận ra nó ngay lập tức. Nó cuống
quít bay vòng vòng quanh đầu anh, đâm húc vô má anh, nó còn cắn cằm
anh khi nó nghĩ anh chạy chưa đủ nhanh. Ngay khi thấy khoảng không chơi
vơi ở chỗ lẽ ra là cái cầu thang, anh biết có cái gì đó vô cùng khủng khiếp
đang diễn ra.”
Charlie ngoái nhìn lại. Những bậc thang nằm thành một đống đổ nát, xa
tít bên dưới so với mặt đường.
“Anh đã phải nhảy xuống.” Tancred săm soi một cái dằm đâm vô ngón
tay cái của mình. “Tụi mình không thể ra khỏi đây bằng đường ấy được.”
“Hai chị em sinh đôi,” Charlie láp báp. “Bây giờ chúng quá... quá mạnh
và máu lạnh. Còn Joshua thì ...”