“Làm sao tụi mình tới được đường Piminy từ đây?” nó nói.
Tancred ngỡ ngàng. “Sao em muốn đi tới đó?”
Vì bây giờ Tancred đã tỉnh ngộ, cho nên, trong khi băng qua thành phố,
Charlie vẽ lại cho anh thấy bức tranh toàn cảnh. Cũng chính thanh gươm đã
khiến Tancred lưu ý,hệt như đối với Lysander.
“Một thanh gươm?” đôi mắt xanh da trời của Tancred sáng lên. “Oa! Và
em nghĩ Hiệp Sĩ Đỏ có thể là kẻ mạo danh vì ông ấy đã đánh cắp áo choàng
của nhà vua?”
“Em không biết chắc, Tanc. Em chỉ cảm thấy là mình phải cảnh báo cho
bà Kettle.”
“Anh không thể đợi nổi để thấy tiệm bán ấm và gặp người thợ rèn này.”
Tancred bắn vọt đi và Charlie phải cố cắm chạy để theo kịp anh.
Cơn bão vừa rồi đã nhốt phần lớn dân cư thành phố ở rịt trong nhà của
họ. Lũ trẻ ở quán Cà Phê Thú Kiểng đinh ninh là Charlie đã trở về đường
Filbert rồi, tất nhiên, nên thu gom thú cưng lại và đi về nhà chúng.
Benjamin cực nhọc vật vã mà không tách được Hạt Đậu ra khỏi
Chattypatra, nhưng ông Onimous đã thuyết phục được hai con chó bằng
một gói bít-tết của chó cho Hạt Đậu mang về nhà, và một tô kem cho
Chattypatra ở đằng sau quầy.
Dư âm của cơn bão còn nhấn nhá trên đầu Charlie và Tancred khi chúng
tất tưởi chạy trên đường Piminy. Tancred phân bua rằng anh không thể
kiềm chế được. “Nhưng thời tiết là một vỏ bọc để bảo vệ chúng ta, Charlie,
em không cảm thấy thế sao?”
Có, Charlie cảm thấy gì đó chứ. Nó linh cảm một sự xung đột dữ dội ở
đường Piminy, cứ như vừa có những lằn chiến tuyến được dựng lên vậy.
Bao nhiêu thầy pháp đã từng sống ở đây? Ai trong số họ xứng danh con