cháu Vua Đỏ, và ai dùng phép thuật để chống lại hàng xóm láng giềng của
mình.
Khi chúng đi tới tiệm Đá, Tancred ghé mắt dòm vô cửa sổ. Anh rùng
mình rụt sâu vào chiếc áo khoác mùa đông của mình. “Thử nghĩ coi,
Charlie. Một đội quân đá chuyển động. Ai có thể đánh bại đội quân đó?”
Charlie không trả lời.
Bên ngoài tiệm bán cá, Tancred lại chùng chình lần nữa. Anh ngước nhìn
cửa sổ phía trên tấm biển bôi bác. Charlie đã kể cho anh nghe những gì
Emma đã thấy, nhưng dù gì Tancred vẫn cứ dừng lại. Ở đây, anh cảm thấy
một kẻ thù mà mình sinh ra để đối đầu với hắn. Anh không biết mình và
Dagbert có chung một tổ tiên bão tố: Petrello, người tạo bão, sương mù, và
những dòng thủy triều chết người.
Charlie nhìn tấm biển hú hít trong gió. Nó giật cánh tay Tancred. “Đi
thôi. Em muốn tới nhà bà Kettle.”
“Nó thậm chí không phải là một cái tiệm,” Tancred nhận xét. “Chẳng có
gì để bán, cho dù bọn họ là ai chăng nữa. Nhưng anh cũng ngửi thấy mùi cá
rõ ràng.” Anh lùi lại khỏi cửa sổ, tay bịt mũi.
Charlie không thể chậm trễ cuộc thăm viếng hơn nữa, nó vụt chạy tới
tiệm Ấm Đun và gõ cửa rầm rầm. Tancred chạy tới với nó, chúng đợi vài
giây rồi Charlie lại đập gõ tiếp, dộng hết sức bằng cái đập cửa hình chiếc
ấm.
“Trời đất ơi, Charlie Bone, cái gì đưa cưng trở lại đây thế? Bà đang bận
tay.” Bà Kettle đứng ở ngưỡng cửa,tay khoanh trước ngực. Bà mặc áo liền
quần lấm lem dầu mỡ và mặt bà dính đầy nhọ. Trông bà chẳng có ý muốn
cho ai vô nhà cả.