“Xin lỗi, bà Kettle,” Charlie hấp tấp nói, “Nhưng có chuyện đã xảy ra,
môth chuyện mà bà nên biết.”
Bà Kettle chồm tới trước và dòm dáo dác ngược xuôi con phố. “Cưng vô
đây. Chúng ta không muốn cả lối phố biết chuyện của chúng ta. Ai đi cùng
với cưng thế này?”
“Tên cháu là Tancred Torsson,” Tamcred tự giới thiệu, bước vô cửa
hàng. “Cháu đang gây ra một chút bão mà nó hiện đang thổi qua cửa nhà
bà.”
“Chút bão ư? Trận cuồng phong chết tiệt thì có. Chắc chắn cậu lợi hại
đấy. Ta là Katya Kettle. Hân hạnh gặp cậu.” Bà lắc cánh tay Tancred nồng
nhiệt đến độ anh phải giữ lấy vai mình, tưởng như cánh tay rời khỏi khớp
xương đến nơi.
Khi theo bà Kettle vô căn phòng sau của bà, chúng nhận thấy có tiếng
lạch cạch và tiếng gì rơi tõm phát ra từ hai phía bên hông chúng. Nhìn
quanh, chúng thấy nắp của một cái ấm màu xanh dương cứ nhấc lên không
lại rớt cạch xuống. Điều tương tự cũng diễn ra với một cái ấm đồng, rồi
một cái ấm nhỏ bằng sắt.
“Chuyện gì thế ạ, bà Kettle?” Charlie hỏi.
“Chứ cưng nghĩ là gì hả, Charlie? Khối năng lượng tích tụ trên đường
này dư sức thổi bay mái nhà của bà đi.” Bà Kettle ngồi xuống ghế, và thấm
cái trán bóng lưỡng của mình bằng một miếng giẻ nhem nhuốc dầu.
“Bão tố của cháu thường không có tác động như thế,” Tancred nói, ngồi
xuống bên cạnh người thợ rèn to lớn.
“Bão tố của cưng!” Bà cười buồn rầu với Tancred. “Đó chỉ là một phần
thôi. Cái ác đang len lỏi trong thành phố này, cưng à. Đang nở rộ như một
bông hoa ăn thịt người khổng lồ, và tất cả nảy sinh từ anh chàng Manfred