trăng tròn đến người đàn ông đang nuôi ngọn lửa. Nó chưa bao giờ thấy
người nào cao lớn và vai rộng đến thế. Ở ông toát lên sức mạnh vô song, và
Charlie hi vọng ông ấy không thù địch, bởi vì rõ ràng ông có thể bóp một
người như nó dễ như bóp một con rệp không được chào đón.
Ánh sáng duy nhất trong phòng tỏa ra từ ngọn lửa nhưng khi mắt Charlie
quen với bóng tối, nó có thể thấy sàn nhà trống trơn, những bức tường gạch
xám xịt, kít bồ hóng. Bên cạnh ngọn lửa là một cái ấm sắt to đùng, có lẽ
đúng là cái ấm mà Charlie đã rơi vào.
Khi người đàn ông cời ngọn lửa, một đám tro bay tung mù khắp phòng
và Charlie hắt xì.
“Lòng trung thành!” người đàn ông thét, quay khỏi đống lửa. Ông trố
mắt nhòn Charlie, chột dạ. “Mi là cái gì? Phải là kẻ bọn chúng phái tới dò
la ta?”
Charlie đứng run lẩy bẩy và, hắng giọng nói, “Ừm, không phải, thưa
ngài. Cháu đến từ... từ, cháu là người chu du.”
“Người chu du?” Người đàn ông thả cây cời lửa xuống và đi về phaid
Charlie, nheo mắt nhìn xuống nó một cách nghi ngại. “Một người chu du?”
Ông lặp lại. “Giống như bà Amoret?”
“Bà Amoret?” Trí óc bấn loạn của Charlie quay mòng. “Con gái út của
Vua Đỏ? Phải, cháu nghĩ cháu là hậu duệ của bà.”
“Quà tặng cho số mệnh của ta.” Người đàn ông vạm vỡ chộp lấy vai
Charlie. “Hãy biết rằng ta là Feromel, và đây có lẽ là ngày cuối cùng của ta
trên đời.”
“Ngày cuối cùng của ông? Tại sao?” Charlie hốt hoảng hỏi. “Sao lại
vậy?”