gạch, và nó nhìn bàn tay đeo găng của ông Feromel, bị lửa cháy xém, đẩy
gói vải đỏ vô cái hốc rồi kê một viên gạch đóng lại.
“Xong rồi, cậu bé. Cảm ơn cậu!” ông Feromel tháo đôi găng tay cháy
sém ra và đấm thụp vô lưng Charlie.
Cánh cửa không còn chịu nổi sức đập từ bên ngoài nữa. Nó đổ ập vào
phòng và ba khối hình khệnh khạng bước qua đống gỗ vụn: một người đàn
ông đá, một phụ nứ đá lăm lăm dùi cui, cùng bức tượng thần lùn mà dựng
bên ngoài ngôi nhà của bà cô Vernetia.
Dù vận hết sức lực phi thường của mình, ông Feromel cũng không tung
nổi một cú đòn. Nắm đấm to xụ của ông nảy tưng khỏi những thân hình đá
bạo tàn, đôi chân dài của ông ngã nhào dưới cái đầu bổ tới của thần lùn.
‘Đi đi, cậu bé! Hãy tự cứu mình!” ông Feromel kêu lên.
Bủn rủn tứ chi, Charlie cuống quít không biết phải đi đâu. Nó bị bỏ lại
đằng sau vật duy nhất có thể đưa nó trở về - con bướm trắng của nó.