Charlie thấy mình nhìn xuống một vòng nước đen như mực. Từ từ, nó
ngóc cái đầu đau như búa bổ lên. Khắp xung quanh nó, hàng hà ấp đun
nước nhấp nha nhấp nháy. Ánh sáng từ chúng tỏa ra chói đến độ Charlie
phải nhắm tịt mắt lại để tránh bị lóa.
“Ngồi xuống, cậu bé.”
Charlie được dìu tới một cái ghế, và nó vô cùng cảm kích đặt thân mình
nhức nhối của mình xuống. Một gương mặt to, bong nhẫy mồ hôi, dí sát
vào mặt nó.
“Cưng làm thế để làm gì, hả?” bà Kettle hỏi. “Làm chúng tôi sợ một mẻ
bạt vía.”
“Xin lỗi,” Charlie lung búng. “Nó tự nhiên xảy ra. Ông ấy cần cháu,
nhưng vô ích rồi. Cháu không thể giúp được gì.”
Tancred trao cho Charlie một ly nước. “Em đi lâu đến mấy thế kỷ luôn
đó, Charlie. Đông cứng tại chỗ. Không dấu hiệu sự sống. Anh với bà Kettle
không sao dịch chuyển em được.”
Charlie hớp mấy ngụm lớn thứ nước lạnh dễ chịu. “Ở trong đó nóng dễ
sợ,” nó láp ngáp.
“Ở đâu, cưng? Cưng đã đi đâu?” Gương mặt lớn của bà Kettle dời đi khi
bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ghế của Charlie.
Hít một hơi thật sâu, Charlie nói, “Thật ra, cháu nghĩ mình đã ở ngay tại
đây, có cả ông Feromel nữa.”
“Feromel?” bà Kettle bất giác chắp tay vào nhau. “Cưng đã gặp ngài?”
Charlie liếc nhìn gương mặt hoan hỉ của bà. “Xin lỗi, bà Kettle. Cháu đã
cố, nhưng vô ích. Cháu không thể giúp được ông ấy. Cháu đã chứng kiến