cảnh ông ấy chết. Gã đàn ông đá đã giết ông ấy. Sự thực mà chúng ta biết là
như vậy.”
“Chao!” Tancred lẳng lặng thốt lên.
Một quãng im lặng kéo dài trong khi Charlie đấu tranh tự vấn lương tâm,
không chắc có nên kể cho bà Kettle nghe về cái cán gươm vàng đó hay
không. Bà là hậu duệ của ông Feromel, đường đường chính chính, bà phải
biết về sự tồn tại của nó, nhưng Charlie vẫn lấn cấn nghĩ Hiệp Sĩ Đỏ chưa
chắn đã là bạn.
“Đừng lộ mặt thoái chí thế, cưng.” Bà Kettle cầm bàn tay Charlie, vỗ vỗ.
“Chắc chắn cưng không thể xoay chuyển được đâu. Hột xúc xắc đã đổ ra.
Bọn đê tiện đã ra tay khi đầu óc cưng chìm vô trong cái ấm kia. Bà vốn
luôn thắc mắc về nó mãi.” Charlie nhìn theo ánh mắt bà tới cái ấm to đùng,
đặt trên bàn. “Đôi khi bà nghe thấy có tiếng lục đục, rồi có những khi bà
thề là bà thấy ánh lửa nháng lên khỏi mặt nước đen của nó. Bà luôn tin rằng
cái ấm cổ đó phản chiếu kết cục bi thảm của tổ tiên mình. Nhưng tại sao?
Bà thường tự hỏi. Mục đích của việc ngài lưu lại ngày cuối cùng của mình
trên đời này là gì?”
Charlie không thể giấu diếm sự thật lâu hơn được nữa. “Bởi vì ông ấy
giấu một vật, bà Kettle ạ, và có lẽ ông ấy hy vọng, một người chu du nào
đó, giống như cháu sẽ trở lại và thấy chỗ ông ấy giấu nó.”
“Giấu cái gì, Charlie?” Tancred hỏi.
Charlie nhìn từ Tancred qua bà Kettle. “Một cán gươm. Ông ấy bảo nó
do chính tay Vua Đỏ trang trí.”
“Cái gì!” bà Kettle nhảy bắn khỏi ghế. “Nó ở đâu, Charlie? Ông Feromel
đã giấu nó ở đâu?”
“Trong ống khói.”