“Ống khói?” người thợ rèn hét lên, chạy tới cánh cửa kim loại. “Thế thì ở
trong lò sưởi. Bà phải dập tắt lửa đi mới được.”
“Không, không,” Charlie nói. “Không phải trong lò sưởi. Nó chỉ có một
chút lửa ông ấy nhóm trong căn phòng.”
“Có một ống khói kìa,” Tancred chỉ mảng tường bao ống khói ở đằng sau
một lò sưởi lớn bằng sắt.
Charlie lắc đầu. “Nó ở gần mặt đất, vì vậy nó phải thấp hơn nóc lò sưởi.”
Tancred nghi hoặc nhìn cái lò sưởi trông kiên cố. “Nó phải nặng đến cả
tấn.”
Bà Kettle không hề bác bỏ điều đó. “Đi nào, mấy cưng, giúp bà một tay.”
Bà bước tới lò sưởi và bắt đầu giật nó ra khỏi bức tường.
Hai thằng bé không còn cách nào khác, phải xấn tới giúp bà. Hên là lò
sưởi chưa đỏ lửa, trong khi Charlie lôi từ phía mặt sàn, Tancred giật ở bên
trên Charlie, và bà Kettle kéo ở trên đỉnh. Từ từ một bên lò sưởi dềnh dàng
bắt đầu dịch chuyển khỏi tường. khi nó tách ra một lỗ hổng chừng nửa mét,
bà Kettle la lớn. “Dừng lại, mấy cưng. Bà có thể nhìn vô trong ống khói
được rồi.”
Charlie ghé mắt dòm vô trong lò sưởi. “Một cái lỗ rất nhỏ,” nó nhận xét.
“Thế thì chúng ta sẽ cho nó to hơn.” Bà Kettle đi huỳnh huỵch qua cánh
cửa sắt vô xưởng rèn và quay trở lại hầu như ngay tức khắc, lấy ra một cái
búa thật lớn. Ép mình vô giữa bức tường và lò sưởi, bà đẩy một phát cực
mạnh bằng cặp mông to lớn của mình. Lò sưởi lùi lại ít nhất một mét nữa,
cho bà thợ rèn đủ chỗ để quai búa vào bức tường đáy ống khói.
Rắc! Chỉ một búa là đủ đập vỡ những viên gạch trên ống khói. Bị bao
bọc trong đám bụi đen, bà Kettle dộng thêm một nhát nữa. Với nhát thứ ba,