bức tường. Có một viên gạch hơi lục sục bên dưới ngón tay nó. Charlie
nghĩ bụng mình đã không nhìn thấy. Nó đang nghĩ về tấm áo choàng bị mất
cắp. Nếu Hiệp Sĩ Đỏ là kẻ trộm, thì liệu ông ta có xứng được trao cho thanh
gươm thần?
“Cháu không chắc phòng này đúng hay không,” nó nói.
“Chắc chắn mà. Ngài Feromel đã sống ở đây. Ngôi nhà này hầu như
không thay đổi.” Bà Kettle nhìn Charlie thật lâu, thật xoáy. “Cưng có chắc
không, cưng? Thử lần nữa coi.”
Một lần nữa Charlie rà bàn tay quanh tường. Viên gạch lỏng tao ra một
tiếng lích nhẹ, gai người, nhưng Charlie không nghe thấy.
“Cái gì đó?” Tancred la lớn. “Anh nghe có tiếng gì.” Cậu quỳ gối xuống
bên cạnh Charlie. “Nghe như cái gì đang lỏng ra.”
“Chỉ là vôi vữa thôi,” Charlie phản đối.
Tancred không chịu. Thò hẳn đầu và vai vô bên trong ống khói, anh sờ
soạng mảng tường bằng cả hai tay. “Đây rồi!” Anh nhấc viên gạch lỏng và
đem nó ra ngoài ánh sáng.
“Chà!” bà Kettle ập hai bàn tay to lớn vào má mình. “Bà không tin nổi.
Có gì trong đó, Charlie? Đằng sau viên gạch có gì? Mau lên, MÒ xem sao,
cưng.”
Charlie thò tay phải vô trong cái hốc. Những ngón tay nó rờ trúng mặt
trên của một vật cứng bọc vải. Mất một tích tắc chần chừ, nó chầm chậm
lôi cái bọc ra khỏi bức tường. Bên dưới lớp bụi dày, miếng vải đỏ phai màu
lộ ra. Charlie thấy mình không thể thở nổi. m thanh duy nhất trong căn
phòng hình như là tiếng tim nó đập hối hả. Nó trao cái bọc cho bà Kettle.
“Ôi, Charlie!” bà thở dốc. “Bà có nên nhận?”