“Dĩ nhiên,” Tancred nôn nao. “Mở tấm vải ra. Chúng ta hãy xem đi.”
Phải một lúc, bà Kettle xúc động đến nỗi không nhúc nhích được. Bà
nhìn một cách tôn kính cái bọc vải đầy bụi, rồi thận trọng mở nó ra.
Trong ánh sáng của phòng đựng ấm, cái cán gươm trông thậm chí còn
lộng lẫy hơn Charlie nhớ. Choáng sốc đến không thốt nên lời, cả ba người
nhìn ánh vàng rực rỡ, những con chim tinh xảo và những con báo cẩn
saphia.
“Đó là vật đẹp nhất cháu thấy trong đời mình,” Tancred trầm trồ.
“Không chỉ đẹp, mà còn bất khả chiến bại,” bà Kettle nói. Hạ thấp giọng
đến nỗi hầu như bọn trẻ không nghe được, bà thêm, “và có phép màu.”
“Nhỡ nó không khớp với thanh gươm của bà thì sao?” Tancred hỏi, đôi
khi cậu lại thực tế một cách đáng ngạc nhiên.
Bà Kettle quay ngoắt đôi vai rộng của bà và ra lệnh. “Theo bà!”
Hai thằng bám sát gót bà qua cánh cửa kim loại, vô căn phòng mà bà gọi
là xưởng rèn. Có một hộp kim loại dài nằm dài trên cái bàn thô. Bà Kettle
mở nắp hộp lên và họ ngắm nhìn thanh gươm sáng chói. Ngay cả khi chưa
hoàn tất, nó cũng khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Charlie –
trông nó thật nguy hiểm.
Mũi gươm thon dần thành một đầu nhọn phản trắc, nhưng phần chuôi
gươm thừa ra một dải kim loại dài chừng mười lăm xăng-ti-mét.
“Không có tay cầm,” Tancred nhận xét. “Ý cháu nói là nó không có cán.”
Một lần nữa, bà Kettle mở cái gói bụi bặm ra. Bà kính cẩn nhìn cán
gươm hoàn mỹ và rồi, rất thận trọng, nâng nó lên sát mặt. Ngó xuống phía