một đống gạch văng khỏi đáy ống khói, vùi bà Kettle tới tận đầu gối.
“Aa-ha!” người thợ rèn reo lên chiến thắng. “Charlie, đến lượt cưng đó.
Cưng coi ngài Feromel đã cất vật báu đó ở đâu.”
Dùng chân hất đống gạch vỡ ra để lấy đường đi, bà dịch tới phía sau lò
sưởi và chỉ cái lỗ lớn mình vừa đập ra. “Cưng nghĩ sao?”
Charlie không biết phải nghĩ gì. Nó cố tưởng tượng căn phòng tối nơi nó
đã giúp ông Feromel giấu cán gươm. Liệu cái này có đúng là ống khói đó?
“Tìm đi, Charlie!” Sự nhiệt tình của Tancred thổi tung những đám bụi
lên không, khiến Charlie bật ho.
“Bình tĩnh, Tancred!” bà Kettle trách cứ. “Này, Charlie đeo cái này vô.”
Bà trao cho nó một đôi bao tay quá khổ.
Charlie cẩn thận đeo chúng vào. Chuyển động của nó chậm chạp và
lưỡng lự, bởi vì đầu óc nó đầy ắp mối hồ nghi. Có lẽ một vật quý như vậy
không bao giờ được tìm thấy, nhất là bởi một đứa như nó, cái thằng không
bao giờ tỏ ra xứng đáng được chạm vào vật sở hữu của nhà vua vĩ đại.
“Cái gì níu cưng lại vậy, Charlie?” bà Kettle dịu dàng hỏi.
“Bao tay này quá rộng,” nó giả vờ.
“Thế thì tháo nó ra. Hôm nay không có lửa trong ống khói.” Bà Kettle
bật cười, Tancred cũng cười theo. Tiếng cười của họ dường như lạc điệu
với tình huống tôn nghiêm này.
Charlie tháo chiếc găng tay phải ra và đặt xuống nóc lò sưởi. Nó dạng
chân gạt vài mẩu gạch qua bên, rồi quỳ gối xuống trước cái lỗ rộng trong
đáy ống khói. Nó có thể thấy gạch ở đằng sau, trét dính lại bằng nhựa
đường và bồ hóng. Nó chồm tới trước và rà bàn tay đeo găng khắp bề mặt