“Cháu có làm gì đâu, thật mà” Charlie nói, hơi bối rối. “Nó cứ thế xảy ra
thôi.”
“Cưng đã làm nhiều lắm rồi, giờ cưng phải co giò chạy thôi,” bà liếc
nhìn ra cửa sổ. “Trời tối rồi kìa, có lẽ chúng đã đến rồi.”
“Ai cơ?” Tancred hỏi, thấp thỏm nhấc vai lên.
“Manfred và đồng bọn, dù chúng là cái gì hay là bất cứ ai.” Mặt bà
Kettle nghiêm lại khi bà dẫn hai thằng trở lại biển ấm đun nước. Và khi
Tancred và Charlie bước ra ngoài trời xẩm tối, một tiếng thì thào trầm trầm
rót vào tai chúng qua cánh cửa đang đóng lại. “Đừng làm gì ngu ngốc cho
đến chừng nào Hiệp Sĩ Đỏ có thanh gươm của ngài.”
“Làm sao tụi mình biết được điều đó?” Tancred hỏi khi chúng chạy hối
hả trên con đường thắp sáng qua loa.
“Có lẽ bà ấy sẽ có thông điệp nhắn cho tụi mình biết.”
Cả hai tăng tốc. Chúng cảm thấy nhiều con mắt đang dòm mình qua
những khe cửa sổ tối hù. Nhưng khi chúng đi qua tiệm bán cá, Tancred lại
dừng bước và ngước nhìn cửa sổ phía trên tấm biển. “Dagbert không có ở
đó,” cậu nói. “Anh không ngửi thấy mùi cá.”
Charlie bước tiếp tới tiệm Đá. Nó nheo mắt nhìn vô những bóng người
bên kia cửa sổ. Người đàn ông đá ở đó: đúng y cái gã đã hùng hổ xông vô
nhà ông Feromel và nghiền sự sống ra khỏi ông. Charlie lùi sựng lại trước
ánh nhìn trơ tráo của những con mắt đá thồi lồi. “Tụi mình ra khỏi đây lẹ
lên,” nó nói khàn khàn.
“Đi mau,” Tancred nói, chạy tới Charlie và rồi vượt qua nó.
Khi chúng đi hết đường Piminy, Charlie quyết định ghé tiệm sách cô
Ingledew. Nơi này gần hơn đường Filbert và, nếu may mắn, sẽ gặp Ông cậu