Vào những ngày khác,lời đáp như thế có thể đuổi Billy lút cút chạy đi
một nước.Mụ Weedon luôn khiến nó sợ hãi,nhưng hôm nay nó vẫn đứng
chôn chân tại chỗ. “Bà có biết bà ấy ở đâu không?”
“Không biết. Hôm nay tao trực”.
Billy ho một tiếng thắc thỏm. “Ừm. Cháu sẽ đến đây ăn tối nhé?”
“Một trái trứng”,mụ ta hậm hực. “Ở đây.6 giờ đúng duýt. Tao không phải
hầu mày. Không ai bảo tao cả”.
“Cháu xin lỗi”, Billy lùi ra.
Còn hơn một tiếng nữa mới tới bữa tối. Và sau đó là gì? Lên giường,nó
nghĩ. Billy đi lên phòng ngủ chung và bắt đầu đọc lần thứ năm quyển
Những đứa trẻ của khu rừng mới. Nó đang đọc tới đoạn ngôi nhà của bọn
trẻ bị cháy rụi,thì chợt nghe có tiếng cào cửa.
“May Phúc!” Billy vùng ngay dậy và chạy ra mở cửa. Nó mừng húm khi
thấy con chó già đến nỗi quỳ thụp xuống mà ôm chầm lấy con chó.
“Bà bếp trưởng đâu?” Billy hỏi,bằng tiếng ụt ịt trầm trầm.
“Sợ!”May Phúc sủa.
“Tao biết. Bà ấy sợ thằng người cá. Nhưng bà ấy đâu?”
Đầu May Phúc gục rũ.
“Bà ấy ở trong phòng của bà ở cánh Đông hả?”
Con chó già thở khò khè-hay là nó thở dài?Billy không chắc. “Đi,tụi
mình đi tìm nào”.