Paton ở đó.
Tancred lẩn vô bóng tối, gọi to. “Gặp em ngày mai, Charlie.”
Charlie cười một mình. Nó vui vẻ phóng quẹo vô ngõ Nhà Thờ Lớn. Có
đèn còn sáng bên trong tiệm. Charlie gõ cửa và hai giây sau, Emma mở
cửa.
“Bồ đã ở đâu vậy?” con nhỏ hỏi. “Ông cậu của bồ ở đây.”
Charlie lao vù vô tiệm. Thật dễ chịu khi được bao quanh bởi ánh sáng
dịu và những quyển sách màu nhẹ, được đắm mình vào bầu không khí đầm
ấm, và được thấy Ông cậu Paton trầm ngâm ngó ra phía trên cặp kính nửa
vầng trăng.
“Con có rất nhiều chuyện để kể cho ông nghe,” Charlie nói.
Tấm vải liệm teo rút
Billy hối hận về quyết định nghỉ cuối tuần trong trường của mình ngay
sau khi những đứa trẻ khác ra về hết. Nhìn lão Weedon đóng rồi cài then
cánh cửa nặng nề,nó liền bị nỗi cô đơn xâm lấn. Giờ nó thậm chí còn không
có Rembrandt bầu bạn nữa.Có lẽ bà bếp trưởng đã tìm cách cho con chuột
vô trường. Nghĩ vậy khiến Billy tươi lên tí chút và nó tức tốc đi tìm bà bếp
trưởng.
Billy ngó vô mọi căng-tin và nhà bếp,kể cả nhà bếp xanh lá cây của mụ
Weedon-mụ ta đang úp xoong nồi loảng xoảng xuống chỗ phơi bát đĩa cho
ráo nước.
“Bà có thấy bà bếp trưởng đâu không?”Billy rụt rè hỏi.
“Không!”người đàn bà bị thịt quát.