Một lát sau, khi Billy không chắc mình có, nó còn sống không, nó ngửi
thấy, qua cái lồng xịt khói, một mùi chó không thể sai được.
“May Phúc”, Billy khọt khẹt, “Mày đó hả?”
Đáp lại chỉ là tiếng tru tuyệt vọng, chẳng có nghĩa gì đối với Billy. Tiếp
theo là một tràng gừ, sủa và rống. Billy không hiểu lấy một từ nào.
“Cứu tao với,May Phúc”,nó nói khản đặc. “Kéo cái khủng khiếp này ra
khỏi người tao”.
Nó chờ, không còn tiếng sủa, không tiếng tru, không tiếng ư ử luôn, và
Billy biết con chó già khụ đã bỏ rơi mình.
Nó không thể hiểu mình, Billy nghĩ, và mình không thể hiểu nó. Bọn
chúng đánh cắp tài phép của mình rồi, thứ duy nhất mình có, thứ duy nhất
khiến cuộc đời mình đáng sống.
Trong căn phòng bí mật của mình bên dưới khu nhà bếp, bà bếp trưởng
bừng tỉnh sau một giấc ngủ chập chờn. bà láng máng nghe thấy tiếng chó
rên rỉ đằng xa. Bà liền ra khỏi giường, xỏ dép lê vô và mở cửa phòng ngủ
ra. Tiếng rên rỉ vẫn tiếp diễn, gằn và khẩn cấp.
Bà bếp trưởng nhấn công tắc và ánh đèn dìu dịu soi rõ một phòng khách
ấm cúng. Những chiếc ghế bành thoải mái có gối căng phồng quây quanh
lò sưởi nhỏ. Các bức tường treo đầy những hình ảnh sinh động, và đồ gốm
sứ viền vàng lấp la lấp lánh như an ủi từ trên các kệ của chiếc tủ li cố xưa
bằng gỗ sồi.
Bà bếp trưởng băng qua phòng khách và mở cánh cửa nhỏ trong góc
phòng. Một buồng tối hiện ra. Bà mở một cánh cửa nữa ở cuối buồng, thì
thấy may Phúc ngồi dưới chân cầu thang. Quả là căn phòng của bà bếp
trưởng cực kì bí mật.