Billy lên tới đỉnh cầu thang và hít ngửi không khí. Mùi ô thiu và ẩm mốc.
Những bóng đèn khí đặt trong lồng sắt toả ánh sáng lù mù,run rẩy xuống
hành lang hẹp.
“Mình sẽ không tới đó đâu”,Billy tự nhủ. Nhưng rồi nó thấy một cái
bóng vụt qua một cánh cửa khép hờ. Tao sẽ cho mày thêm một cơ hội nữa,
May Phúc, nó nghĩ,và nó kiễng gót,rón rén hết sức,vô căn phòng tối thui
đằng sau cánh cửa.
Thật ngạc nhiên, Billy nhận thấy sàn nhà của căn phòng được thắp sáng
bằng những hàng ánh sáng mỏng mảnh. Thì ra là những khe nứt dưới ván
sàn cũ đã để cho ánh sáng từ căn phòng phía dưới rọi lên. Tò mò muốn biết
cái gì dưới ấy, Billy cẩn thận nằm sấp xuống sàn và hé một mắt vô một lỗ
hổng lớn. Cảnh tượng trông thấy khiến nó thở hốc lên kinh hãi.
Thẳng ngay bên dưới nó,Manfred Bloor đang nằm trên ghế xô pha bọc
nhung đỏ. Đầu hắn gối lên một cái gối lụa và mắt hắn phủ kín trong bầy bọ
màu cam. Cố nén tiếng thở hốc nữa,Billy chong mắt ngó những sinh vật
nhỏ li ti đang bò lúc nhúc. Bên dưới chuyển động oằn oại của chúng, bộ
mặt tái mét cảu Manfred đang biến đổi. Nếu Billy có thể tin vào mắt mình,
thì những vết sẹo của Manfred đang mờ đi.
“Bọ phép thuật”, Billy thì thầm một mình.
Lờ đờ, run lẩy bẩy,Billy ngóc đầu lên, nhưng trước khi nó kịp đứng dậy,
có tiếng quát tháo ở cửa. “Chúng ta có gì ở đây thế này?”
“Một thằng do thám”, vẫn cái giọng lạnh buốt đó.
Bất thình lình một tấm vải liệm màu xám ma quái bay về phía Billy, đốt
xém nó trong những nếp gấp xì khói, bóp nghẹt nó cho tới khi nó cảm thấy
mình không bao giờ thở lại được nữa, dìm nó vô bóng tối không gì xuyên
thủng, làm nó điếc bởi hàng ngàn bầu thinh lặng, ghim chặt nó xuống sàn
trong một mạng lưới thép.