“Ừm,gì đó?” bà bếp trưởng ngáp. “Chắc là mi đánh thức ta dậy chẳng vì
cái gì hết”.
May Phúc sủa. Bà bếp trưởng không thể nói được ngôn ngữ của nó,
nhưng bà nhận ra vẻ cấp bách trong tiếng sủa.
“Thế thì vô mau đi, đồ chó được ban phúc”.
May Phúc không muốn vô. Nó quay lưng lại và bắt đầu núng nính đi lên
cầu thang.
“Ta không đi theo mi vào giờ này đêm hôm đâu”, bà bếp trưởng thì thào,
hơi bực mình.
Con chó già ngoái lại nhìn bà và tru lên một tiếng nỉ non, bà bếp trưởng
linh cảm có gì không ổn rồi.
“Thế thì chờ một phút”, bà trở lại phòng lấy áo choàng. Mặc áo xong, bà
đút cây đèn pin vô túi và đi theo May Phúc qua hai cánh cửa, cẩn thận đóng
lại từng cánh sau lưng. Khi leo lên cầu thang bà tự trách mình sao ngớ ngẩn
quá. Chắc chắn có gì mờ ám đang diễn ra trong học viện Bloor. Bà đã thấy
thằng người cá và Dorcas Loom băng qua chiếu nghỉ, vào lúc tất cả bọn trẻ
đã về nhà từ lâu.
Có hai lối đi vô căn phòng bí mật của bà bếp trưởng. Một bắt đầu ở
buồng để chổi trong nhà bếp, nhưng May Phúc tìm một lộ trình dễ lọt qua
hơn. Lên tới đầu cầu thang, bà bếp trưởng đi theo nó qua một hành lang,
dẫn vòng vèo, tới tận một cánh cửa cực nhỏ. Bên cánh cửa có một ô ván ốp
tường bị bong bằng đúng kích thước một con chó để cho May Phúc chui ra
chui vào. Bà bếp trưởng nhướn một bên mày. Bà đã lên kí kể từ giáng sinh
và nhất định sẽ không để bị kẹt trong bất cứ ô cửa dành cho chó nào. Bà
mở cánh cửa nhỏ ra và đẩy khẽ một cái tủ chẹn ngay trước nó. Ép mình
lách qua giữa cái tủ và cánh cửa, bà bếp trưởng vô một hành lang trải thảm.
May Phúc đang chờ bà sẵn.