“Đáng đời? Đáng đời cái gì? Con bé độc ác”, bà bếp trưởng thét lên. Bà
cảm nhận con mắt của Dagbert đang xoáy vô mình và thấy chân mình mủn
ra như thạch. Bà hi vọng đèn khí leo lét, không đủ cho thằng đó thấy rõ
gương mặt mình, nhưng rủi thay, chính điều đó khiến cho bà thêm trẻ hơn,
và nó bắt đầu nhận ra những đặc điểm của bà.
“Tôi biết bà thì phải?” Dagbert rề rà.
“Tất nhiên, ta là bà bếp trưởng”, bà quát.
“Không, ý tôi là cách đây lâu lắm kia. Tôi đã nhìn thấy hình của bà ở đâu
đó”. Nó cười. “Cha tôi có nó”.
“Đừng nói nhảm”, bà bếp trưởng la nó, rồi thêm, “Cha của mi đang làm
gì?”
“Ông ấy đã trở về phương Bắc. Ông ấy không thích nơi này lắm”.
Bà bếp trưởng không tin nó. “Đi nhủ đi”, bà bảo nó, “trong khi ta chăm
sóc thằng bé tội nghiệp này”.
“Cấm bà làm thế”, Dorcas nói một cách cay nghiệt.
“Đúng,bà bếp trưởng. Để mặc nó đó”. Dagbert xấn xổ tiến một bước về
phía bà.
“Đi ngủ ngay lập tức”, bà ra lệnh.
“Đi ngủ”, bọn chúng giễu cợt. “KHÔNG. KHÔNG ĐI”.
Bất chợt, bà bếp trưởng thấy một bóng người lù lù đằng sau đám trẻ.
Suýt nữa thì bà đánh rơi cây đèn pin vì sợ hãi. Chắc mẩm Lord Grimwald
đang phăm phăm đi tới. Nhưng không phải.
“BỌN BAY HÃY LÀM NHƯ ĐƯỢC BẢO!” giọng người đó gầm vang.