Giáo sư Saltweather xem ra không hề suy suyển trước làn mây ngạt thở
và những hình ảnh nước.
Dagbert phọt ra cười ghê rợn. “Ông sẽ chết đuối”.
“Ta không thể chết đuối!”
Bà bếp trưởng không chắc những gì mình đã nghe. Những lời trầm sâu
đó quay quay trong đầu bà. Không thể chết đuối. Không thể chết đuối.
Không thể chết đuối. Bà nhận thấy những con cá đang mờ đi, tảo biển héo
quắt lại và làn mây tan loãng.
Dagbert đứng ở hành lang, trông hoang mang. Một con Dorcas khiếp
đảm quặp chặt tay nó.
“Đi ngủ”, giáo sư Saltweather ra lệnh, lần này với giọng điềm tĩnh, rành
rõ.
Hai đứa trẻ cung cúc quay đầu và chạy biến xuống cầu thang.
“Làm sao thầy làm thế được”, bà bếp trưởng ngờ vực hỏi.
“Không phải tự dưng mà tên tôi là Saltweather”, vị giáo sư cười đáp.
“Ờm”, bà bếp trưởng hít thật sâu và nhìn đăm đăm vô gương mặt phong
trần và mái tóc trắng lọp phọp như bọt sóng của giáo sư. “Ông là một...một
người trong chúng tôi?”
Giáo sư Saltweather mím miệng lại và đặt một ngón tay lên môi. “Tôi
thích không ai biết hơn. Chính xác, tôi không phải là người được ban phép
thuật, nhưng tôi có quyền năng ở những lĩnh vực nhất định”. Ông xoa hai
tay vào nhau. “Nào,chúng ta hãy giải phóng chú bé này khỏi tình thế khó
chịu của nó nào”.