Tấm vải liệm xám không dễ dàng bị gỡ đi. Nó cứ bám lấy những ngón
tay của bà bếp trưởng và quấn quanh ống tay áo của giáo sư Saltweather.
Nhiều lần họ bóc lớp sợi khỏi đầu Bily, để rồi lại thấy một lớp khác bò lên,
lấp vùi thằng bé xuống nữa. Nhưng mãi giáo sư cũng gom được những lọn
chỉ sau cùng và nắm chặt cái thứ xám ngoét kinh hoàng trong tay mình.
“Cái này, tôi tin là thứ mà người ta gọi là tấm vải liệm teo rút”, ông nói
chắc như đinh đóng cột. “Nó teo rút ý nghĩ hơn là teo rút vật rắn”.
“Nó được dệt mà thành”, bà bếp trưởng quan sát. “Bằng kim loại rất
lớn”.
“Một tài phép mà Dorcas thừa hưởng từ một trong những tổ tiên hiểm ác
của nó, không nghi ngờ”. Giáo sư Saltweather vo tròn tấm vải lại như quả
banh và đút vô túi quần. “Tôi sẽ tính sổ nó sau”.
Bà bếp trưởng quỳ xuống bên cạnh Billy. “Nó tỉnh rồi,con chuột con
này”.
“Chuyện gì thế?” Billy rên rỉ. “Con đang tìm May Phúc thì...rồi thì...”
“Tốt nhất không nghĩ về nó nữa, Billy”, bà bếp trưởng dịu dàng.
Không một lời, giáo sư Saltweather cúi xuống và bồng Billy lên. “Chúng
ta có thể mang nó đi đâu, bà bếp trưởng? Không nên để thằng bé một mình
đêm nay”.
“Theo tôi”, bà bếp trưởng nói, “nhưng ông không bao giờ được nói với
ai về nơi tôi sẽ dẫn ông tới”.
“Suốt đời, không bao giờ!” giáo sư nói.