“Quá bận” Ông cậu Paton phẩy tay. “Nhưng xong tất cả rồi, Charlie. Ta
rất hài lòng về mình. Ta đã xoay xở liên lạc được với ông Bartholomew
Bloor và...”
“Naren?” Charlie kêu lên. “Họ ở đâu?”
“Suỵt!” Ông cậu Paton ra lệnh. “ Bé bé cái miệng lại. Họ ở đâu không
quan trọng. Ta biết vài chỗ hồi xưa ông Bartholomew hay lui tới và ta yêu
cầu gia đình Brown giúp ta tìm ông ấy. Họ là những thám tử tư kiên trì vô
cùng, và chẳng mấy chốc họ đã dò tìm được. Barth là người rất kín kẽ,
nhưng ông ấy đồng ý trợ giúp. Chiếc xe thùng của ông ấy sẽ chờ bên cầu-
cây cầu đá, không phải cái thanh sắt tạm bợ chết người ấy đâu. Ông ấy sẽ
chờ cho tới khi bình minh nếu có thể.”
“Gần cây cầu,” Charlie lặp lại, cố kìm ngáp.
“Bên mạn Bắc. Dưới hàng cây.” Ông cậu Paton nhìn sát vô mặt Charlie.
“ Con có nghe kỹ không? Con định phóng thích cậu bé người sói vào đêm
nay chứ gì?”
“Đúng. Đúng ạ.”
“Julia và ta đã nghiên cứu kỹ càng, và đúng như lời ông Onimous đã nói
với con. Có một lối ngầm từ học viện dẫn tới dòng sông. Nó trổ ra một bãi
cây nhỏ phía trên triền sông. Ta chắc chắn gia đình Bloor cũng biết nó, cho
nên con phải cẩn thận, Charlie. Con đi một mình hả?”
“Không ạ. Có Tancred và Lysander đi cùng. Cả Billy nữa, bởi vì nó biết
nói chuyện với thú.”
Ông cậu Paton nhìn xuống đống giấy tờ trên bàn mình. Mặt ông thật
khắc khổ. “Ta cảm thấy ta không nên cho phép con tham gia việc này,
Charlie. Cực kỳ nguy hiểm. Nếu có gì xảy đến với con...ta không thể tưởng
tượng nổi mình sẽ ăn nói thế nào với ba mẹ con. Nhưng...”