“Nhưng đằng nào con cũng làm,” Charlie nói.
“Ta biết vậy,” Ông cậu Paton thở dài, “ Cho nên ta đã cố hết sức mình
khả dĩ giúp cho con dễ dàng hơn phần nào. Ta ước gì mình có mặt ở đó,
nhưng ta quá lộ liễu, với lại tài phép của ta...” ông mỉm cười phiền muộn.
“Những vụ nổ bóng đèn đường sẽ làm tiêu tan cuộc chơi,” Charlie vui vẻ
nói.
Ông cậu Paton gật đầu buồn bã. “Nên nhớ, ông Bartholomew sẽ chờ ở
mạn Bắc cây cầu. Mẹ của Asa cũng ở đó... và một người nữa.”
“Ai thế ạ?”
“Ừm. Cũng hơi phức tạp, nhưng không thể tránh được. Chồng của bà cô
Venetia, ông Shellhorn, đã liên lạc với ta đêm qua. Ông ấy biết tên ta thông
qua ông Onimous.”Ông cậu Paton gãi cằm trong khi Charlie nóng lòng
lắng nghe.
“Ông Shellhorn quyết định phải trốn khỏi bà cô của con – đó là ý nguyện
dứt khoát của ông ta, vì lợi ích của con gái ông ấy. Con bé không an toàn
trong ngôi nhà kinh khủng đó. Vì vậy, họ cùng nhau tìm đường tới quán Cà
Phê Thú Kiểng và ông Bartholomew sẽ đón họ.”
“Còn Eric?” Charlie hỏi.
Ông cậu Paton lắc đầu. “Ông Shellhorn bất đắc dĩ phải để lại con trai.
Thằng bé đã thay đổi hoàn toàn. Xem ra nó thán phục bà cô Venetia, để nó
can dự vào cuộc đào tẩu bí mật này là quá nguy hiểm.”
“Bức tượng thần lùn!” Charlie la lên. “Họ sẽ không bao giờ qua được
hắn đâu.”
“Bức tượng thần lùn biến rồi, cưng.”