Charlie thở hốc. “Sao được? Nó nặng cả tấn mà.”
“Bà thợ rèn bạn của con là một phụ nữ mạnh phi thường.” Ông cậu
Paton nói. “Bức tượng thần lùn đã bị khóa lại rồi, và nếu Eric không biết
chìa khóa ở đâu thì nó không thể làm cho bức tượng chuyển động.”
“Phù ù! Ông Bartholomew Bloor sẽ chở tất cả họ đi đâu?”
“Đi rất xa, tới nơi mà họ có thể an toàn. Mà con biết đấy, ông
Bartholomew Bloor là người giỏi nhất trên đời về việc này.”
Bất chợt có tiếng gõ cửa rầm rầm. “Mày ở trong đó hả, Charlie?” nội
Bone la quang quác, lay cành cạnh tay nắm cửa. “Mày trễ xe buýt bây giờ.”
Ông cậu Paton tròn mắt và đẩy nhẹ Charlie ra phía cửa. “À này,” ông thì
thào. “Con phải cần đến Olivia nữa.”
“Tại sao?” Charlie nói to.
“Để đánh lạc hướng.” giọng ông cậu Paton khẽ đến nỗi Charlie gần như
không nghe thấy. “Ảo giác. Những chiếc xe thùng trắng.”
Từ dưới lầu trệt, nội Bone thét om sòm. “Sao tao phải mất công lo cho
mày trễ xe buýt chứ, thằng ngu kia?”
Charlie cười toe toét, mở cửa phòng ông cậu Paton và nhảy xuống chiếu
nghỉ. “Xong ngay đây,” nó hét váng nhà.
Charlie không nhận ra sự thay đổi ở Billy cho tới khi giờ nghỉ giải lao
đầu tiên. Thằng bé đang ngồi trong phòng để áo khoác, đọc sách, khi
Charlie thấy nó.
“Tối nay anh muốn nói chuyện với em, “Charlie nói.
“Sao vậy?” Billy hỏi.