“Hay,” Tancred nói. “Càng sớm càng tốt. Nhưng hãy nhớ, anh nghĩ
chúng ta nên chờ tới quá nửa đêm. Anh thường thấy đèn trong khu gia đình
Bloor sáng tới 1 giờ sáng.”
“Vậy thì 2 giờ,” Charlie nói.
“Em có thức dậy nổi không?” Lysander hỏi.
“Ba em cho em một chiếc đồng hồ đeo tay khi ba đi nghỉ. Nó có báo
thức.” Charlie tự hào khoe chiếc đồng hồ mặt đen có vòng số sáng choang.
“Oa!” Tancred ân cần nói. “Quá ấn tượng. Anh hy vọng nó không dựng
cả phòng ngủ chung dậy.”
“Em có chắc là muốn làm việc này không, Charlie?” Lysander bất chợt
nghiêm sắc mặt. “Anh không trách em nếu em hoãn tất cả lại. Ở dưới đó
trong bóng tối không dễ đâu.”
“Và Asa có thể cắn chết em,” Tancred nói khẽ.
Charlie cười toe toét, mặc dù lúc đó, ấy là điều cuối cùng nó muốn làm.
“Hai anh sẽ ở đâu?”
“Anh sẽ canh chừng Manfred, còn nó sẽ đối phó với Dagbert.” Lysander
hất đầu về phía cậu bạn tóc vàng.
“Vậy em sẽ không còn phải lo gì nữa, hẹn gặp lại đêm nay.”
Khi Charlie bước trở vô trường nó thấy một tốp trẻ xúm quanh Joshua và
hai chị em sinh đôi. Joshua bị bầm đen quanh mắt, cái mũi của một đứa
trong hai chị em sinh đôi chuyển màu xanh dương, và đứa kia quấn một
cuộn băng thun tổ bố trên trán. Joshua chỉ Charlie, và đám trẻ quay lại, nhìn
nó trân trân.
Charlie vẫy tụi nó một cái vui vẻ.