Trong bữa trưa Charlie thấy chộn chạo trong bụng; nó gần như không ăn
được gì. Suốt thời gian còn lại trong ngày, tim nó đập dồn dập, tay lạnh toát
và nhớp nháp mồ hôi; đến tiết học cuối cùng, môn tiếng Pháp, nó thấy thật
phiền hà, hai đầu gối cứ đập vào nhau. Mình không sợ,nó tự nhủ.
Fidelio nhoài về phía nó. “Sao vậy,Charlie?”
“Im lặng!” cô Tessier mắng.
“Để sau sẽ nói,” Charlie thầm thì.
“IM LẶNG!” cô Tessier rống lên.
Charlie loay hoay mãi mới gặp được một mình Fidelio trong phòng ngủ
chung trước bữa tối. Nó kể tất tật cho bạn nghe.
Fidelio cau mày lo lắng. “Anh đi với em nhé, Charlie? Anh không yên
tâm vì em với Billy có một mình dưới đó với con thú hoang...”
“Asa chưa thành thú hoang,” Charlie nói.
“ Làm sao em biết? Anh ta là thú ít nhất hai tuần nay rồi. Anh ta rất hung
dữ. Sao em không bỏ cuộc đi, Charlie?”
“Asa đã liều tất cả mọi thứ để cứu em,” Charlie nói rành rõ. “Em không
thể để anh ấy... chết mòn.”
Fidelio nhún vai. “Thôi được. Anh sẽ để mắt tới Dagbert nếu nó thức
giấc.”
“Ố, thể nào nó cũng thức,” Charlie nói.
Vẫn còn một người nữa Charlie phải móc nối. Olivia. Fidelio khăng
khăng đòi đi đến phòng ngủ chung của nữ với Charlie, kẻo “ coi chừng em
đâm sầm vô bà giám thị ở đó”.