Đúng vậy thật. Bà ta đang đứng ngay bên ngoài phòng ngủ chung của
Olivia, trên tay ôm đống khăn trải giường. “Tụi bay cấm được vô đây”.
“Cháu chỉ mượn một quyển sách thôi,” Charlie nói.
“Đi đi, không mượn miếc gì hết,” đôi mắt đen hí của bà cô Lucretia khóa
chặt vô mắt Charlie. “Ta đã nghe rất nhiều chuyện phiền phức về mày đó,
Charlie Bone. Chúng tao ai nấy đều kinh tởm vì mày ra nông nỗi này. Hừ,
với một thằng cha như cha mày thì ai dám mong...”
“Ý bà là sao?” Charlie hét tướng lên, nắm chặt tay lại. “Cha tôi đáng giá
hàng trăm người Yewbeam.”
“Hắn là một Yewbeam, đồ ngu. Ít ra đó là một điều vớt vát.” Bà ta mỉm
cười cay độc khi Charlie giơ nắm tay lên.
“Charlie!” Fidelio chộp cánh tay của nó. “Tụi mình ra khỏ đây đi.”
Chúng vừa định quay ra thì cánh cửa đằng sau bà giám thị xịch mở và
Olivia thò đầu ra. “Chào, Charlie. Tớ có quyển sách đằng ấy mượn rồi nè,”
con nhỏ nói, huơ huơ quyển sách dạy chia động từ tiếng Pháp.
Bà cô Lucretia bước khỏi cánh cửa. “ Nghe trộm là thói quen xấu xa,” bà
ta nạt nộ. “Xuống lầu mau, lũ tụi bay.”
Bọn chúng sướng quá đến tưởng như không tuân lệnh được.
Trong phòng vẽ rộng mênh mông, Charlie vạch kế hoạch của nó cho
Olivia biết.
“Tớ thích đi với đằng ấy hơn.” Mắt con nhỏ ánh lên tia dữ dằn. “Tớ
muốn biết dưới đó thế nào. Không chừng có kho báu...đó. Đằng ấy định
mặc Pyjamas à. Có cần ủng cao su không, tớ nghĩ có thể lối đi ấy dẫn tới
sông.”