“Ừ thì đằng ấy không giỡn.” Olivia cười khì. “Emama sẽ giúp đánh thức
tớ dậy. Tớ nghĩ mình sẽ khoái mê vụ này.”
Chúng rời phòng vẽ, chợt thấy một dáng hình cao, hơi gù hiện ra ở cuối
hành lang. Cái hình hài ấy bắt đầu khập khiễng về phía chúng, và Charlie
cứng người lại. Manfred lại ló mặt ra và tung hoành nữa rồi. Charlie chờ
cho cái người đeo mặt nạ tới gần.
Fidelio và Olivia đứng hai bên Charlie, nhìn thân hình cao nhòng lọt vô
luồng ánh sáng duy nhất trong hành lang.
Miệng Charlie há xệ ra. Không hề đeo mặt nạ. Không hề còn sẹo. Mặt
Manfred láng o và tai tái như từ xưa vẫn thế.
“Ngạc nhiên chưa, Charlie Bone? Sốc à?” Manfred tập tệch tiến sát đến
Charlie, đứng khựng ngay trước mặt nó. “Chẳng phải tao may phước có lũ
bạn tài giỏi là gì?” gã thanh niên vuốt vuốt gò má láng của mình. “Tao cá là
mày không bao giờ nghĩ tao trở lại được như thế này, đúng không?”
Không thể tìm ra lời đáp, Charlie ho khục khục.
“Chúng tôi luôn hy vọng cho những điều tốt đẹp nhất,” Olivia phọt
miệng. “Rất mừng khi thấy anh.. anh đẹp trai như vậy, Manfred.”
Fidelio chỉ còn biết ú ớ đằng sau bàn tay bịt miệng.
“NGÀI chứ,” Manfred sủa ông ổng. “Tụi bay phải gọi tao là ngài.”
“Vâng, thưa ngài,” Olivia nhu mì.
Chúng vội lỉnh đi khỏi Manfred, không dám nhìn nhau, nhưng khi chạy
tới cuối hành lang, Manfred gọi với theo.”Tao sẽ canh chừng mày, Charlie
Bone, cho nên đừng giở trò ngu dại đấy.”
“Vâng, thưa ngài,” Charlie lầu bầu.