khác nhau của cuộc giải cứu Asa, nên đầu óc nó cuối cùng kêu đòi được
nghỉ.
Charlie tỉnh giấc và thấy ai đó nhẹ nhàng lắc cánh tay mình.
“ Charlie. 2 giờ rồi,” Fidelio thì thầm.
Charlie ngồi dậy, dụi mắt. “Em thậm chí còn không nghe thấy đồng hồ
mình reng.”
“Anh cũng nghĩ vậy. Charlie, Dagbert không có ở trên giường nó. Anh
không biết nó rời phòng khi nào.”
Charlie lăn khỏi giường. “Giờ không thể lo lắng chuyện đó,” nó lào xào.
“Em đánh thức Billy dậy đây.” Nó khoác tấm áo chùng xanh da trời, trong
khi chân lò mò kiếm đôi giày.
Một cái vỗ nhẹ vào đầu khiến Billly ngọ nguậy bên dưới tấm vải trải
giường. “Gì đó?” thằng bé ngơ ngác.
“Suỵt!” Charlie xòe tay bịt mồm Billy lại.
“Không! Không!” giọng Billy nghẹt lại. “Đừng.”
“Suỵt! Billy, anh đây, Charlie nè. Tới giờ đi rồi.”
“Đi đâu?”
“Suỵt! Đi cứu Asa.”
“Em không muốn đi,” Billy đẩy tay Charlie ra.
Ở đầu kia phòng ngủ chung, vài đứa cựa mình ú ớ trong giấc ngủ. Chờ
để chắc chắn không đứa nào tỉnh dậy, Charlie thì thào. “Đi mà, bọn anh cần
em.”