“Ừ,” Charlie tán đồng. “ Nhưng cây đèn pin này rất tốt.” Nó rua cây đèn
pin dọc theo dưới gấu của tấm màn nhung, nơm nớp sợ Manfred ẩn đâu đó
trong những nếp gấp nặng, sâu kia. Nhưng chẳng có ai ở đó. Nó nhón chân
đi tới cửa sập và, lén lút ngó qua vai, cầm cái vòng sắt, nhấc cánh cửa lên.
“Nó không khóa,” Billy nhận xét.
“Không bao giờ.”
“Nhưng biết đâu. Có ổ khóa trên khoen cửa này. Ai đó có thể đóng cửa
và bấm khóa nhốt tụi mình bên trong.”
Charlie liếc nhìn cái ổ khóa gỉ sét. “Nó cũ mèm rồi, Billly. Đã nhiều năm
không ai dùng tới. Có khi không còn chìa khóa mở nó nữa đâu. Nhìn nè, nó
bấm vô rồi. Không ai có thể mưor nó ra.Đi.”
Hạ cánh cửa sập xuống sàn, Charlie bắt đầu xuống cầu thang gỗ.
Billy ái ngại nhìn cái ổ khóa. “Em đóng cửa sập lại sau khi em xuống
nhé?”
“Cũng được,” Charlie nói nhóng lên. Nó xuống tới chân cầu thang và bật
đèn lên.
Billy leo xuống và kéo cửa sập lại phía trên đầu nó. “Em chưa bao giờ
xuống đây,” nó nói khi đứng trong căn phòng đầy ắp tủ với rương, hòm.
“Đây là khu phục trang.” Một ý nghĩ vụt đến với Charlie. “Tụi mình nên
tìm một ít đồ cho Asa, để khi trở lại thành người anh ấy mặc.”
“Nếu anh ấy có thể trở lại thành người,” Billy làm bàm.
Charlie mở cái rương đầu tiên. Nó lôi ra một chiếc áo khoác dày bằng
vải tuýt và mặc vào bên dưới áo chùng của nó. Billy chọn một cái mũ nồi
xanh da trời trong một cái tủ và một cái quần nhung kẻ trong một cái rương