Nhưng vào lúc này, chúng không bị rơi vào bóng tối đen đặc – một vầng
sáng bạc tỏa nhẹ đường hầm và, trên đâu Charlie, một đốm sáng nhỏ lập lờ.
“Claerwen!” Charlie ngước lên nhìn con bướm trắng. “Sáng quá. Anh đã
hy vọng nó sẽ tới mà.”
“Charlie, tụi mình có lạc đường không?” Billy năn nỉ. “Em không muốn
bị rơi xuống hố đó.”
“Có thể có cầu thang.” Quỳ thọp xuống, Charlie thận trọng bò tới trước.
Tới miệng hố, nó có thể thấy một cái thang xếp bằng sắt dựa vô tường.
Ngay cả trong ánh sáng tinh khôi của Claerwen, nó cũng không thể thấy cái
thang kết thúc ở đâu.
Billy bò lại chỗ Charlie và ngó xuống. “Đó là vực thẳm,” nó thét. “Tụi
mình không bao giờ xuống tới đáy đâu. Có lẽ nó đi vào lòng trái đất.”
“Làm gì có.” Charlie cố ra vẻ điềm tĩnh, nhưng nó không thể giữ cho
giọng đừng run.
Bỗng rồi nó nghe thấy: tiếng con thú rên rỉ đằng xa. Tiếng rên thảm não,
đứt ruột đến nỗi thúc Charlie quăng chân thòng xuống thang mà không suy
nghĩ một giây.