Cuối cùng giờ mới vỡ lẽ ra. Trước đó Charlie không hỏi chuyện Billy
đến nơi đến chốn, bởi vì nó không dám để chính mình tin là Billy bị mất tài
phép thuật. “Điều đó có nghĩa là em cũng không thể nói chuyện được với
anh ấy?” nó hồi hộp hỏi.
“Đừng nghĩ vậy,” Billy nói, dán tịt mắt vào sinh vật xám.
Bất thần một tiếng rống vang, và, răng nhe ra, con thú đâm xổ vào
chúng.
“Asa!” Charlie hét. “Anh không nhận ra em sao?”
Tiếng rống hạ xuống đục rồ rồ. Charlie và Billy dựa chết dí vô tường.
“Cố lên, Billy, cố lên,” Charlie nhắm mắt trong hồn xiêu phách lạc.
Phản ứng của Billy là quăng chiếc mũ nồi ra giữa sàn. Sinh vật gừ và xồ
tới gần hơn. Billy quăng tiếp cái quần theo sau chiếc mũ. Sinh vật hít ngửi
chúng, nhỏng đầu lên và tru.
“Em nghĩ điều đó có nghĩa là anh ấy không thích chúng,” Billy nói.
“Anh mày còn kén chọn,” Charlie lầu bầu. “Nếu anh mà không thích đôi
giày bốt này thì anh sẽ ăn cái mũ trùm đầu của anh luôn.” Chú ý để không
làm sinh vật nổi giận, nó quẳng đôi giày bốt nhẹ hều qua một bên.
Sinh vật đi long tong tới đó. Khi nó cào đôi giày bóng loáng, Charlie
nhận thấy con vật mới hốc hác tàn tạ làm sao. Từng cái xương sườn trơ lòi
ra dưới lớp lông xám thô cứng. Hầu như khắp cơ thể không có lấy một gờ-
ram thịt nào.
“Tội nghiệp,” Charlie nói khẽ.
“Em nhớ âm thanh chỉ giày bốt rồi,” Billy thì thào phấn khích, đoạn gừ
lên một tiếng nhẹ.