chân trở thành một cột ánh sáng rực rỡ. Con thú lọng cọng nhấc chân lên,
nhưng tiếng gừ lịm đi chỉ còn là tiếng rên phập phều.
“Anh ấy đang biến đổi,” Billy thì thào. “Coi kìa!”
Quả đúng vậy, con thú đang biến hình – một vệt tóc đỏ lưa thưa xuất
hiện giữa đôi tai rách tướp. Những đặc điểm dài của sói mờ dần đi, hiện ra
một cái trán nhợt nhạt, đôi má người vàng bủng hình thành quanh cái mõm
nhọn, rồi tới đôi vai xương xẩu qua lớp lông xám lơ thơ. Cùng với một
tiếng thét đột ngột – có thể là tiếng tru kháng cự hay niềm vui sướng – con
thú quay lưng lại và nằm bẹp xuống đất.
Vài giây sau, Charlie nhận ra mình đang nhìn trân tráo vào cái lưng của
một cậu bé hẳn hoi. Nó liền bước tới, cởi tấm áo khoác dưới áo chùng của
mình ra và nhẹ nhàng đắp cho cậu bé.
Một tiếng nấc phụt vang trong hố. Charlie quỳ xuống bên cạnh Asa, vỗ
về. “Được rồi, Asa. Tụi em đến giúp anh đây.”
Billy mang cái quần xanh lá cây và đôi giày bốt lại gần. Con bướm trở về
chỗ cũ của nó nơi tảng đá. Hình như nó có ý đợi.
Từ từ, Asa đứng lên. Quay lưng về phía chúng, mặc quần và đi giày vào.
Khi đã rùng mình tròng chiếc áo khoác xong, anh ta quay mặt lại nhìn
Charlie và Billy với nụ cười tươi rói.
“Asa! Anh lại là anh rồi,” Charlie reo mừng.
“Đúng,” Asa nói khàn khàn. Bật ho. “Xin lỗi, cổ họng khô nghét. Chưa
hề nói chuyện suốt mấy tuần.”
“Tụi em sẽ đưa anh ra khỏi đây, nhưng tụi mình phải lẹ lên. Có một
đường hầm dẫn ra bờ sông. Có người đang đợi để cứu anh. Mẹ anh sẽ ở
đó.” Charlie nói nhanh đến nỗi Asa thộn người ra, bối rối.