Sinh vật ngước lên. Gừ một tiếng cộc lốc.
“Tốt,” Billy bảo. “Nó nói là ‘tốt’.”
“Em còn nhớ thêm âm thanh nào nữa không?” Charlie hỏi.
“Như cái gì?”
“Ừm, em coi có thể nói với anh ấy tụi mình tới cứu anh ấy, và anh ấy
phải mặc đồ vào nhanh nhanh lên, trước khi tụi mình tìm đường hầm ra
sông.”
“Charlie, anh ấy không thể mặc đồ được, anh ấy là sói. Mà sói làm sao đi
giày?”
Charlie thấy mình khờ hết sức. “Ờ nhỉ,” nó ỉu xìu. “Anh ấy cần nhiều
ánh sáng hơn để biến thành người.”
Billy thở hốc lên. “Em quên mất. Em chúa hay quên, nhưng mà, đây!”
Billy thọc tay vô túi quần pyjamas và rút ra một cây đèn cầy. Ngọn nến lập
tức bùng sáng. “Nến phép thuật của người giám hộ em,” Billy sung sướng.
“Em luôn giữ nó bên mình.”
“Dĩ nhiên!” Charlie toét miệng cười. “Anh cũng quên phéng nó luôn.
Anh nghĩ nó được việc đấy. Giơ cao lên, Billy.”
Kết hợp ánh sáng từ con bướm trắng và cây nến, trong hố bừng sáng hệt
như ban ngày. Con bướm nãy giờ đậu trên đỉnh tảng đá cao nhất, giờ bắt
đầu bay lại gần con thú. Lờn vờn giữa hai tai con vật. Thấy một tia sáng
mỏng loe loé trên mái đầu xơ xác của mình, con vật táp con bướm. Nhanh
như chớp, con bướm thụt xuống đậu trên lưng con vật, tỏa một vệt sáng gắt
khắp xương sống nó. Con vật quay mòng lại, rú và tru lên gầm gừ. Không
nao núng, con bướm nhỏ lòn vuột qua cái đuôi teo quắt và rồi, không thể
tin nổi, nó bay đan xen giữa những cẳng chân của con thú cho tới khi mỗi