“Không thể nào,” Charlie đáp. “Đường này ở phía trên dòng sông rất
xa,vả lại, tụi mình đang đi lên chứ không phải đi xuống.”
“Nhỡ sông làm lụt hang thì sao?” Billy cố chấp.
“Trời dạo này đâu có mưa,” Charlie nói. Dẫu nói vậy nhưng nó đồng thời
nhớ lại cảnh nước sông dâng cuồn cuộn suýt quét chúng khỏi cây cầu.
“Dagbert,” nó lầm bầm.
Vài phút sau, nước dâng sấp đầu gối. “Tụi mình phải quay lại thôi,” Billy
hét.
Charlie ngoái dòm lại. Đằng sau nó, một dòng nước bùn sình đang tràn
vô đường hầm. “Không được rồi. Đằng sau tụi mình nước còn ngập sâu
hơn. Lẹ lên, Billy.”
Billy dợm chân chạy, nhưng thoáng cái, nước đã cao hơn đầu gối nó. Sức
nước mạnh đến nỗi nó gần như không tiến lên được. “Tụi mình sẽ chết đuối
mất,” nó mếu máo.
Asa xuội dựa vô tường. “Tại tôi,” anh van vỉ. “Manfred không bao giờ
buông tha tôi. Hắn thà thấy tôi chết còn hơn.”
“Là Dagbert Endless đó,” Charlie cay đắng. “ Tụi mình quyết không để
nó đánh bại. Phải chạy tiếp thôi.” Nó vượt qua Asa và chộp lấy tay Billy.
“Chúng ta phải giúp nhau. Nào, Asa, nắm lấy tay kia của Billy.”
Chúng lại bắt đầu di chuyển, chậm một cách đau đớn, trong khi con
bướm trắng lượn lờ trên đầu, phát ra những tia sáng sống động có tác dụng
khích lệ tinh thần bọn chúng. Thế nhưng nó không thể ngăn nước ngừng
dâng, và chẳng bao lâu dòng nước xoáy mấp mé eo bọn chúng. Charlie
không biết mình còn cách sông bao xa nữa. Có lẽ triền sông đã chìm dưới
nước rồi cũng nên. Để rồi ngay khi ló ra, chúng sẽ bị cuốn vô dòng nước lũ.