“Không!” Dagbert hét.
Tancred lùi lại và để cho thằng bé đâm sầm xuống đất. Dagbert nằm
cứng đờ một hồi, sau đó bắt đầu run như giẽ. Mặt nó bắt đầu nhóa lên thứ
ánh sáng xanh lá cây bệnh hoạn, hai bàn tay nó phát sáng và một quầng
sáng dạ quang chiếu xuyên qua quần áo nó. Cơn run không sao kiểm soát
được.
“Trả... sinh... vật... biển... cho... tao,” Dagbert láp ngáp.
“Cái này á?” Tancred bốc chuyển chúng từ tay này qua tay kia. “Tao
không nghĩ thế.”
“Tàn ác!” Dagbert rống lên.
“Dừng nước lại!”
“K-h-ô-n-g!”
Tancred giơ cao bàn tay nắm chặt lên và Dagbert bay vút qua khu rừng.
Những cành sắc đâm rách áo quần nó, cào toạc mặt nó, gai mắc vào tóc nó
và những cành trụi lột sạch giày nó. Lúc nó rơi tòm xuống đất lần thứ hai,
cơn run trở nên dữ dội đến mức người nó giãy đành đạch dưới đất. “Trả
tao...” nó khều khào.
Tancred bước tới bên thằng bé phát sáng. “Tao sẽ chẳng trả mày cái gì
đến chừng nào mày ngưng nước lại.”
Im lặng thật lâu, sau đó, tiếng thở dài, Dagbert nhắm mắt lại và vấn tay
xuống đất.
Tancred bắt đầu cảm thấy một sự thay đổi nơi mặt đất dưới chân mình.
Cậu nhìn Dagbert và chờ đợi. Vẫn run cầm cập, Dagbert cắm những ngón