“Anh nghĩ Tancred đã ra tay đấy.” Charlie cười toe ngước nhìn mái trần
rêu phủ.
Bây giờ chúng đang đi lên một con dốc nghiêng. Xa tít bên trên, Charlie
có thể thấy vầng trăng và, dẫu bị té ạch đụi mấy lần xuống nền gạch trơn
trợt, mặt trăng tưới lên chúng một niềm hy vọng tươi mới và, phớt lờ quần
áo ướt sũng và tay chân trầy trụa, chúng hăng hái bò lên, cho tới khi từng
đứa một, lăn tòm vô một bãi cây nhỏ bên cạnh triền sông. Một làn gió
mạnh đã thổi bạt mây khỏi bầu trời, để lại vạn vật tắm đẫm trong ánh trăng.
“Chúng ta tới rồi!” Charlie hét to, lăn xuống bờ dốc.
Bọn kia lăn theo. Asa thậm chí còn cười rúc rích. Trông bộ dạng anh ta
thật quái với mái tóc đỏ thòi lòi dưới mũ nồi, và áo khoác dài tráng kín bùn.
Giờ chúng đã tới đây, đủ cả ba đứa, run lập cập vì ướt và lạnh, và Charlie
muốn chắc chắn Asa đến được chiếc xe thùng của ông Bartholomew.
Chúng chạy dọc theo dải đất cho tới khi cây cầu hiện ra trong tầm mắt, và
đó kìa, thấy nhô lên khỏi bức tường đá, là một chiếc xe thùng màu trắng.
“Asa,” Charlie chỉ cây cầu, “Thấy chiếc xe thùng màu trắng đó không?
Mẹ anh ở trong đó, đang chờ anh đó.”
Nó chưa dứt lời, cả bọn bỗng cảm thấy mặt đất rung chuyển. Có tiếng
rập cà rập từ xa dội đến tai chúng; lúc tiếng động lớn dần lên thì một con
ngựa trắng phi xuống bờ dốc cạnh cây cầu. Trên lưng ngựa một hiệp sĩ mũ
giáp bạc và áo chùng nhung trông xam xám dưới ánh trăng, tuy nhiên
Charlie biết áo chùng phải là màu đỏ rực. Chúng thấy ánh thép nhóa lên khi
hiệp sĩ tuốt gươm ra và lao vun vút tới chỗ bọn chúng.
Trong khoảng khắc đó, Charlie chỉ nghĩ một điều là bấy nay mình luôn
đúng. Hiệp Sĩ Đỏ đó không phải là bạn. Ông ta đã được trao cho thanh
gươm bất khả chiến bại mà ông ta luôn rắp tâm sử dụng để chống lại bọn
chúng.